Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia

ĐƯA NÀNG VÀO TRÒNG

Chương 1

Lượt đọc: 0
Đề cử: 0
Bình luận: 0

1

Ta khoác túi hành lý, được nha hoàn Thanh Quất của A di dẫn vào phủ, vừa bước qua cửa thì đúng lúc bắt gặp một cô nương mặc y phục màu vàng quay lưng lại phía chúng ta, chặn ngay giữa hành lang bắt buộc phải đi qua.

“Biểu ca, ta thích huynh là chuyện gì khó nói đến thế sao?”

“Huynh nói thích người đoan trang điềm tĩnh, ta liền học thi từ ca phú, học đến nỗi choáng váng cả đầu, vậy mà huynh chẳng buồn nghe.”

“Huynh lại nói thích những bức họa của danh sư, ta liền học vẽ, nhưng thế nào cũng không vẽ nổi, đến ngón tay cũng cứng đờ cả ra, huynh cũng chẳng buồn liếc mắt nhìn một cái.”

Giọng nàng đầy ai oán, nói đến chỗ thương tâm thì nghẹn ngào nức nở.

Ta vội cúi đầu, Thanh Quất mặt trắng bệch, kéo tay ta định lùi đi.

“Biểu muội nói nhiều như thế, có liên quan gì đến ta?”

Nam nhân áo đen, đầu đội ngọc quan, dung mạo tuấn nhã, chiếc áo gấm viền chỉ vàng lóa đến đau cả mắt ta.

Ta thầm than, mới vừa đến nương nhờ A di mà đã đụng phải chuyện thế này, thật là xui xẻo.

Mấy ngày trước, phụ thân ta bị địch thủ giăng bẫy, gia nghiệp to lớn mất đến bảy tám phần.

Ta là trưởng nữ trong nhà, vừa mới đến tuổi cập kê, dưới ta còn một muội muội và một đệ đệ.

Mẫu thân lo lắng cho hôn sự của ta, bèn gửi thư nhờ A di ở kinh thành tìm giúp một nhà tốt.

Nhưng trong thư A di gửi về, toàn là lời miêu tả về tính tình của hai vị công t.ử trong vương phủ.

Nhị công t.ử giỏi văn, Tam công t.ử đam mê bói toán.

Hai người này đều là loại dễ gần, chỉ cần ta trở thành thiếp thất của một trong hai vị, sau này cũng chẳng lo cơm áo, nửa đời còn lại coi như có chỗ dựa.

Ta chẳng muốn gả vào nhà quyền quý, chỉ mong tìm được một người bình thường, cơm canh đạm bạc hai ba bữa, sống yên ổn thanh bần, nhưng ít ra là chính thất.

A di phái Thanh Quất, nha hoàn thân tín nhất của bà, đến đón ta, trên đường đi không ngừng căn dặn, lại giảng giải tường tận các mối quan hệ trong phủ.

Ta tò mò hỏi xen vào: “Thế còn Đại công t.ử? A di không nhắc đến trong thư.”

Thanh Quất khựng lại, vẻ mặt đầy kiêng kị, trước khi vào phủ hạ giọng thì thầm bên tai ta:

“Đó là một Hắc Diện Diêm Vương, Giang tiểu thư, sau này thấy Thế t.ử gia thì cứ tránh xa là được.”

Hắc Diện Diêm Vương sao?

Ta hơi tò mò, nhưng cũng biết chuyện không nên hỏi thì đừng hỏi.

Người biết nghe lời khuyên thì sống lâu.

Nam nhân đối diện bỏ mặc cô nương đang khóc thút thít, bước lại gần, dừng chân ngay trước mặt chúng ta.

“Thế t.ử, đây là Giang tiểu thư, đến tìm di nương ạ.”

Thanh Quất run rẩy đáp.

Ta siết c.h.ặ.t túi hành lý, trong lòng hoảng hốt, mặt trắng bệch.

Hắn chính là Thế t.ử? Cái vị Hắc Diện Diêm Vương đó sao?

Vừa mới vào cửa đã chứng kiến có người tỏ tình với Hắc Diện Diêm Vương, còn bị từ chối.

Thật không biết phải làm thế nào cho phải!

“Ừm.”

Giọng Vệ Yến lạnh lẽo, âm điệu chậm rãi nhưng ẩn chứa hàn khí, như thể luồng băng trượt vào cổ áo ta, khiến ta rùng mình một cái.

[Truyện được đăng tải duy nhất tại hatdaukhaai.com - https://hatdaukhaai.com/dua-nang-vao-trong/1.html.]

Khi hắn sải bước đi khỏi, ta mới thở phào nhẹ nhõm, sợ hãi mà liếc nhìn theo, chỉ thấy một vạt áo từ từ khuất dần.

“Ngươi là ai, từ đâu đến mà nghèo kiết xác thế?”

Cô nương áo vàng không biết đã lau nước mắt từ khi nào, ngẩng cao cằm, hất hàm hỏi ta đầy kiêu ngạo.

“Chu tiểu thư, Giang tiểu thư quê ở Dung huyện, lần này đến là để nương nhờ di nương.”

Truyện được đăng trên page Ô Mai Đào Muối

Thanh Quất vội giải thích.

“Tình di nương?”

Chu Nhã hơi cau mày, song cũng không nói thêm gì, chỉ là ánh mắt lướt qua người ta từng tấc một, cuối cùng khẽ cười lạnh:

“Đừng tưởng vào được vương phủ là có thể trèo cao, coi chừng mặt ngươi bị phá nát đó đấy.”

“Thế t.ử ghét nhất là loại nữ nhân diêm dúa, hồ mị. Nếu ngươi biết điều thì hãy thu lại cái vẻ lẳng lơ đó, kẻo người ta lại nghĩ thân thích của Tình di nương toàn là loại chẳng ra gì.”

Ta khẽ nhíu mày, ngẩng đầu lên nhìn thẳng vào mắt nàng ta:

“Thứ mà Chu tiểu thư cho là tốt, chẳng lẽ người khác cũng phải nghĩ là tốt?”

Nàng ta ngẩn ra, tức giận giậm chân:

“Ngươi có ý gì? Chẳng lẽ xem thường Thế t.ử?”

Chớ nói đến chuyện ta có xem thường hay không, Vệ Yến là ai chứ, là cận thần bên cạnh Thái t.ử, được Hoàng thượng tin dùng.

Nhân vật như vậy, đâu đến lượt một nữ nhi thương hộ nho nhỏ như ta dám bàn luận.

Rõ ràng Chu Nhã đem cơn giận bị từ chối trút cả lên đầu ta, càng nói càng vô lý.

“Chu tiểu thư…”

Một giọng nói vang lên sau lưng, lạnh lẽo và đột ngột.

Da đầu ta lập tức tê dại, chẳng phải là giọng của Vệ Yến sao!

Hắn chẳng phải đã đi rồi sao?

Sao lại quay trở lại nữa chứ?

Vậy thì mấy lời ta vừa nói khi nãy……

Xong rồi, ta vừa mới tới nơi, đã đắc tội triệt để với Diêm Vương sống này rồi.

“Chu tiểu thư nếu không có việc gì, thì sớm quay về phủ đi.”

Ánh mắt Vệ Yến khẽ lướt qua đỉnh đầu ta, rồi thản nhiên nhận lấy văn thư mà tiểu tư bên kia dâng tới, sau đó mới xoay người rời đi lần nữa.

Thì ra là hắn quên lấy đồ.

Ta khẽ thở ra một hơi, trái tim vẫn lơ lửng trong n.g.ự.c mới dần hạ xuống.

Có lẽ…… hắn không nghe thấy?

Chu Nhã thấy Vệ Yến chẳng ngoái đầu lấy một cái, trừng ta một cái thật sắc, rồi vội vã nhấc váy đuổi theo hắn.

Đến chỗ ở của Tình di nương, Thanh Quất liền kể lại đầu đuôi chuyện xảy ra trước cổng.

Ta ngồi trên ghế, lo lắng hỏi:

“A di ơi, Thế t.ử có ghi hận không?”

--------------------------------------------------

Chương 1: Diễn biến mới

Cài đặt đọc truyện

Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia
Sáng
Sepia
Tối

Ủng hộ tác giả

Chọn số tiền bạn muốn ủng hộ:

10.000đ
100 xu
20.000đ
200 xu
50.000đ
500 xu
100.000đ
1.000 xu
200.000đ
2.000 xu
500.000đ
5.000 xu

Hoặc nhập số tiền tùy chọn:

Báo lỗi chương

Đang báo lỗi:
ĐƯA NÀNG VÀO TRÒNG
Chương 1

Vui lòng chọn loại lỗi:

0/2000

Chia sẻ truyện

Facebook
Twitter
Telegram
Email

Công cụ đọc truyện

Cài đặt
Yêu thích
Chia sẻ
Ủng hộ
Báo lỗi
Toàn màn hình
Chương 1
AI đọc truyện
0:00
0:00
0.5x
0.6x
0.7x
0.75x
0.8x
0.9x
1x
1.1x
1.2x
1.25x
1.3x
1.4x
1.5x
1.6x
1.75x
2x
Đang Tải...