Ta thở dài: “Nếu không phải Thế t.ử cũng ở đó, chắc chắn ta đã có thể để lại ấn tượng trong lòng Nhị công t.ử rồi.”
A di im lặng.
Vệ Yến thường bận rộn, mười ngày nửa tháng mới về phủ một lần, nhưng chẳng hiểu sao dạo gần đây hắn lại rảnh, ngày nào cũng về nhà.
Ta ốm rũ rượi ba hôm mới gượng lại được.
Lần này A di khôn hơn, bà dùng bạc mua chuộc tiểu tư bên cạnh Vệ Hàn, nghe nói y đang tìm một bức họa.
Đó là tác phẩm thành danh của Đàm đại sư, Măng mọc sau cơn mưa.
Mà bức họa ấy, ta lại tình cờ có sẵn.
2
Ta lấy lại tự tin, cẩn thận sửa sang một phen, ôm bức họa bước vào chỗ của Vệ Hàn.
Cửa thư phòng mở rộng, sau khi tiểu tư bẩm báo, ta được cho vào.
Vệ Hàn đang nghiêng người bên bàn vẽ tranh.
Ta không hiểu hội họa, nhưng điều đó không ngăn cản ta thưởng thức.
“Bức tranh này sơn thủy xen kẽ, b.út mực rõ ràng, đậm nhạt khô ướt đều thể hiện đủ, đường nét mạnh mẽ, thật xứng tầm tao nhã.”
Vệ Hàn đặt b.út xuống, lau tay, vui vẻ nói:
“Giang tiểu thư cũng thấy không tồi chứ?”
Ta gật đầu, đang định khéo léo dẫn dắt câu chuyện thì y lại quay đầu gọi to về phía giá cổ vật sau lưng:
“Đại ca, Giang tiểu thư đang khen tranh của huynh đó!”
Ta khựng lại, buột miệng nói:
“Thế t.ử cũng ở đây ư? Bức tranh này chẳng phải của Nhị công t.ử sao?”
“Ta chỉ đang luyện tay thôi, đại ca vốn không hay vẽ, là ta năn nỉ huynh ấy cho mượn bức này.”
Vệ Yến tay cầm khối ngọc, từ sau giá chậm rãi bước ra.
Da đầu ta căng lên, trong lòng kêu khổ không thôi.
Thật đúng là xui xẻo, sao hắn cũng ở đây?
“Thế t.ử cũng ở đây, thật khéo quá…”
Ta khô khan lên tiếng chào.
Ánh mắt hắn lướt từ đôi hoa tai ta đeo xuống tận thắt lưng, chìm nổi không chừng, tựa như ẩn chứa sóng ngầm, chỉ thoáng qua đã khiến ta nóng rát khắp người.
Ta không dám nhìn thẳng, ánh mắt lảng đi khắp nơi.
Bộ y phục hôm nay là do A di đặc biệt mời danh sư ở Xuân Phong Lâu may cho ta, nhằm tôn lên vòng eo uyển chuyển như liễu.
Nào ngờ, người cần thu hút thì mắt dán c.h.ặ.t vào bức họa chẳng buồn liếc ta lấy một cái, còn người không muốn gặp thì lại dùng ánh mắt như muốn lột sạch từng lớp trên người ta.
Trong lúc hoảng loạn, ta vội nhét bức tranh vào tay Vệ Hàn, ném lại một câu:
“Đây là bức họa ta tìm được của Đàm đại sư cho Nhị công t.ử, mời công t.ử nhận cho.”
Rồi ta xoay người, chạy trối c.h.ế.t.
Từ cửa sổ, Vệ Hàn gọi với theo:
“Đại ca ta rất hài lòng, cảm ơn Giang tiểu thư đã tặng tranh!”
Vệ Yến rất hài lòng?
Chân ta trượt một cái, suýt ngã sấp xuống.
Thì ra người tìm tranh không phải Vệ Hàn, mà là y tìm giúp Vệ Yến.
Lại thêm một lần thất bại.
A di than vắn thở dài:
“Cái vị Diêm vương ấy dạo này sao cứ dính c.h.ặ.t với Nhị công t.ử thế không biết?”
[Truyện được đăng tải duy nhất tại hatdaukhaai.com - https://hatdaukhaai.com/dua-nang-vao-trong/3.html.]
“Thôi bỏ đi, ta thấy Nhị công t.ử cũng chưa khai ngộ đâu, con đọc kỹ mấy quyển này, rồi thử tiếp Tam công t.ử xem sao.”
Bà đặt trước mặt ta 《Kinh Dịch》, 《Thập Dực》 cùng vài cuốn về bát quái, giọng đầy ẩn ý:
“Tam công t.ử sở thích rộng rãi, nhưng sau này tách nhà, ít ra con cũng có chỗ dựa, không lo miếng ăn.”
Giọng bà khựng lại:
“Cùng lắm sau này ta lại bù thêm cho con.”
Ta gục đầu xuống bàn, trong lòng m.ô.n.g lung.
Thời gian này, mỗi lần ta tìm Vệ Hàn, mười lần thì chín lần Vệ Yến cũng có mặt.
Mang chút điểm tâm tới, Vệ Hàn lại hớn hở bưng đến tận miệng Vệ Yến, đợi hắn ăn xong còn vui vẻ hỏi:
Truyện được đăng trên page Ô Mai Đào Muối
“Ngon không, đại ca?”
May cho hắn, nhưng khổ cho ta.
Ta thêu cho y một cái túi thơm, hôm sau đã thấy treo trên người Vệ Yến.
Màu cam rực rỡ kia với y phục đen của hắn, thật chẳng hợp chút nào.
Ta liều mình đến đòi lại, nhưng Vệ Yến chỉ cầm túi thơm, lạnh lùng hỏi ngược:
“Giang tiểu thư nói cái túi này là của cô ư?”
“Có chứng cứ gì không?”
“Cái túi này rõ ràng là nhị đệ tặng ta. Nó lần đầu tiên thêu túi thơm, đường kim mũi chỉ có vụng về chút, nhưng ta làm huynh trưởng, sao lại chê trách được.”
Ta đứng ngẩn người, trơ mắt nhìn chiếc túi ấy rời khỏi tầm mắt.
Vệ Hàn mà đi thêu túi thơm ư?
Một Hàn Lâm học sĩ lại làm đồ thủ công tặng huynh trưởng?
Mà khổ thay, ta chẳng có bằng chứng nào để chứng minh túi đó là do ta làm.
Nghe hắn nói “mũi thêu vụng về”, ta vừa thẹn vừa tức.
Trước khi vào phủ, ta chẳng biết Vệ Hàn lại là kiểu nô huynh thế này, giờ thì xem như thấy tận mắt rồi.
“Nhưng ta vào phủ lâu thế rồi, vẫn chưa gặp qua Tam công t.ử.”
Tam công t.ử Vệ Vô Song, nghe nói môi đỏ răng trắng, diện mạo trung tính, tính tình hoạt bát, được phu nhân hết mực yêu quý.
Ta từng xem tranh vẽ của hắn ở chỗ A di, nhưng trong phủ lại chưa từng thấy người thật.
Thanh Quất há miệng định nói gì, lại liếc sang A di.
A di gật đầu.
Bà dẫn ta ra khỏi phủ, hướng về con phố náo nhiệt nhất, Thiên Kiều Đại Nhai.
Dưới cầu, người qua lại thưa thớt.
Một thiếu niên mặc đạo bào, tay cầm quẻ, ngồi xếp bằng dưới đất, mắt lim dim như đang ngủ gật.
Khóe miệng Thanh Quất co giật, khẽ hất cằm ra hiệu:
“Giang cô nương, đó chính là Tam công t.ử.”
Cái gì?
Người để râu dài, da trắng nõn, bộ dạng chẳng ra sao ấy, lại là Vệ Vô Song?
“Ta đi qua tiệm bên kia mua ít bánh hạt dẻ cho di nương, cô chờ ở đây nhé.”
Nàng dặn dò xong thì rời đi.
Ta tiến lại gần, thấy trên tấm bảng viết:
“Một quẻ nghìn vàng, không chuẩn không trả tiền!”
--------------------------------------------------