Vệ Vô Song mở to mắt, khi thấy ta đứng trước mặt thì mặt mày lập tức rạng rỡ, bật dậy một cái, ngón tay vuốt nhẹ hai sợi râu bạc trên môi:
“Cô nương muốn xem gì? Nhân duyên? Thân nhân? Hay là vận mệnh?”
“Luật cũ, một quẻ nghìn vàng, không hoàn tiền, trẻ con người già đều công bằng như nhau! Cô nương nếu tin ta, có thể thử một quẻ.”
Đồng t.ử ta khẽ run, nuốt khan một ngụm nước bọt.
Lúc A di nói với ta rằng Tam công t.ử có một nghề riêng, ta trăm lần cũng không ngờ được, cái “nghề” mà bà nói lại là nghề này!
“Ôi! Cô nương, ta thấy ngươi có sao hồng loan chiếu mệnh, ánh mắt mang đào hoa, hẳn là đã có người trong lòng rồi chứ?”
Vệ Vô Song thấy ta không nói, tưởng đã đoán trúng tâm sự, đắc ý nói:
“Là xem bát tự sao?”
“Cô nương cứ yên tâm, cho dù hai người bát tự không hợp, tương sinh tương khắc, ta cũng có thể làm phép cho hai người trọn duyên này!”
Ta vừa định mở miệng từ chối, thì từ xa đã có một nhóm người bao vây chúng ta.
“Chính là tên l.ừ.a đ.ả.o này! Hắn nói ta có kiếp nạn huyết quang! Ta trốn trong nhà ba ngày rồi, nào có huyết quang gì! Làm ta lỡ cả tiệc rượu của Trần công t.ử! Đánh cho ta!”
Tên gia đinh cầm gậy liền xông tới, quật xuống không nể nang.
Vệ Vô Song giơ tay chắn: “Ê! Không liên quan gì đến cô nương này…”
Nhưng tiếng hắn quá nhỏ, vẫn bị đ.á.n.h mấy gậy liền.
Những kẻ kia càng đ.á.n.h càng hăng, có người thậm chí còn vung gậy về phía ta.
Tay chân ta bủn rủn, ngẩn người sợ đến cứng cả người, không kịp tránh.
Bỗng nhiên, một bàn tay chắn ngang trên đầu ta, tay kia vòng qua eo, trong nháy mắt kéo ta ra khỏi đám đông.
Thanh Quất mặt cắt không còn giọt m.á.u, tay vẫn xách hộp bánh hạt dẻ, hớt hải chạy tới:
“Tiểu thư, cô không sao chứ?”
Toàn thân ta run lên, cổ họng khô khốc, nắm c.h.ặ.t lấy bàn tay còn đặt nơi eo, lắp bắp:
“Đa tạ công t.ử… đã cứu giúp.”
“Chỉ tiện tay thôi.”
Giọng nói của Vệ Yến khiến hồn ta bay mất ba phần, rồi lại bị dọa bay nốt mười phần còn lại.
Người cứu ta… lại là Vệ Yến?
Hắn vẫn chưa buông tay, như thể quên mất còn đang ôm lấy ta.
Chỉ đến khi thấy Vệ Vô Song ôm đầu chui ra khỏi đám đông, hắn mới bảo người ngăn lại, chấm dứt cuộc hỗn chiến.
Vệ Vô Song ngồi bệt trên đất, bộ râu giả dính lên cả áo choàng, vừa buồn cười vừa t.h.ả.m hại:
“Đại ca? … Cô nương?”
“Khoan đã, cô nương, người cô muốn ta bói nhân duyên… là đại ca ta à?”
Ta như bị sét đ.á.n.h, ngây người tại chỗ.
Vệ Yến?
Ta còn chưa mở miệng, Vệ Vô Song lấy tai nào nghe ra là ta muốn xem nhân duyên chứ?
“Ồ?”
Giọng Vệ Yến bỗng mang ý lạ:
“Giang tiểu thư… để tâm đến ta?”
Ta lập tức buông hắn ra, lắp bắp phủ nhận:
“Ta không thích…”
Ánh mắt Vệ Yến trầm xuống, hơi lạnh dâng lên.
[Truyện được đăng tải duy nhất tại hatdaukhaai.com - https://hatdaukhaai.com/dua-nang-vao-trong/4.html.]
Vệ Vô Song thì lại cười hề hề:
“Không ai là không thích đại ca ta đâu! Trong kinh thành đều đồn rằng, chỉ cần đại ca ta cười một cái, các cô nương chạy tới dâng mình có thể xếp hàng dài mười dặm! May là huynh ấy không thích cười.”
“Cô nương, cô chẳng qua là ngại thôi đúng không?”
“Ta hiểu mà, tâm tư nữ nhi vốn chẳng dễ nói ra. Việc này trời biết, cô biết, ta biết, tuyệt đối không có người thứ ba hay đâu!”
Vậy chẳng lẽ Vệ Yến không phải người à?!
Ta chịu không nổi Vệ Vô Song càng nói càng loạn, liền vội vàng đổi đề tài:
“Tam công t.ử, chi bằng ngài đi tìm đại phu trước đã.”
Vệ Vô Song nhặt lại tấm bảng, chỉ vào tên cầm đầu mà mắng:
“Nói ngươi có huyết quang chiếu thân mà không tin, bây giờ ứng nghiệm rồi chứ? Tiền này ta không trả đâu!”
Tên cầm đầu bị người Vệ Yến đ.á.n.h toét đầu, trợn tròn mắt, có lẽ chưa từng thấy ai vô liêm sỉ đến vậy, môi run run mãi mới bật ra được một câu c.h.ử.i:
Truyện được đăng trên page Ô Mai Đào Muối
“Đại sư! Ta… mẹ nó…”
Vệ Yến lấy cớ “tụ tập đ.á.n.h nhau” mà bắt bọn họ mang đi.
Trước khi rời đi, hắn lại quay trở lại một lần nữa:
“Ta đưa cô về.”
Ta kinh ngạc nhìn hắn, đưa ta về sao?
Ngay cả Thanh Quất cũng sững người.
Vệ Vô Song ôm cánh tay, cắm đầu chạy mất, sợ bị Vệ Yến bắt quay lại.
Ta nhìn tấm bảng hắn bỏ lại chen vào dòng người rồi biến mất, rốt cuộc cũng hiểu vì sao trong phủ chẳng bao giờ thấy Tam công t.ử.
Thì ra hứng thú của hắn… chỉ thích hợp để “phát huy” bên ngoài phủ.
“Thế t.ử, ta có thể tự về.”
Ta cúi đầu, giọng nhỏ như muỗi kêu, khẽ từ chối.
“Rồi lại bị cuốn vào chuyện khác nữa sao?”
“Nếu vừa rồi ta không ở đó, cây gậy ấy bổ xuống, cô nghĩ mình chịu nổi mấy cú?”
Ta nhớ đến cây gậy to bằng miệng bát, trong lòng lạnh toát, vẫn còn sợ hãi.
Nhưng chẳng phải ta bị liên lụy vì Vệ Vô Song sao?
Sao trong miệng hắn, người gây chuyện lại thành ta rồi?
“Ta không muốn để mẫu thân lo lắng.”
Hắn dường như đang biện giải cho hành động của mình.
Ta khó hiểu, sao lại là “phu nhân lo lắng”, chứ không phải “di nương lo lắng”?
Vệ Yến như đang gặp phải chuyện gì khó nói:
“Nếu cô bị thương, Tình di nương sẽ lo lắng, rồi chạy đến chỗ mẫu thân ta mà khóc lóc, cuối cùng lại khiến mẫu thân ta phải lo theo.”
Ta thấy có gì đó rất kỳ lạ, tại sao Tình di nương lại đi khóc với phu nhân?
Chứ không phải với vương gia?
Từ khi dọn vào phủ đến nay, phu nhân đối xử với ta rất tốt, chưa từng vì ta là người bên nhà di nương mà xem thường, ngược lại còn rất tôn trọng.
Trong hậu viện vương phủ, chỉ có phu nhân và di nương, yên ả và thanh tĩnh đến lạ.
Vệ Yến bước lên vài bước, thấy ta vẫn đứng yên thì hơi nghiêng người:
“Hửm?”
--------------------------------------------------