Thanh Quất khẽ kéo tay áo ta: “Tiểu thư, mau theo đi.”
Thôi vậy, người biết thời thế mới là trang tuấn kiệt.
Khi trở về phủ, A di thấy ta rón rén đi sau lưng Vệ Yến được hắn tiễn tận nơi, thì kinh hãi.
Đợi hắn rời đi rồi, A di vội hỏi Thanh Quất đã xảy ra chuyện gì.
“Con ra ngoài tìm tên thần côn kia mà cũng có thể đụng phải Diêm Vương đó sao?”
Nghe Thanh Quất kể lại đầu đuôi, khóe miệng A di đã bắt đầu co giật:
“Ta đã nói rồi, Tam công t.ử bị nuông chiều đến hư rồi! Đang yên đang lành làm không muốn tam công t.ử vương phủ, lại chạy đi làm đại sư, sớm muộn gì cũng bị người ta đ.á.n.h c.h.ế.t thôi!”
Thanh Quất chen vào: “Di nương đừng quên, không ít sách của Tam công t.ử là do di nương tìm cho đó.”
Ta chợt nhớ tới lời của Vệ Yến: “Thế t.ử hình như rất tôn trọng A di.”
Ánh mắt Tình di nương khẽ lóe lên:
“Đó là… nể mặt phu nhân thôi.”
Ta: “Hả? Ừm?”
3
Lúc này ta mới nhận ra, ở chỗ của A di, đồ ăn, y phục, đồ dùng chẳng hề kém so với chính thất phu nhân.
“A di, người…”
Bà bôi son đậu khấu, thản nhiên nói:
“Ta là người lấy sắc hầu hạ người khác. Vương gia thì đã là ông già rồi, tất nhiên phải chọn người đẹp mới xứng với ta.”
Câu này… là ta có thể nghe được sao?
Bà uốn éo thân mình, thay bộ y phục rực rỡ hơn, dặn ta phải cố gắng chinh phục được Tam công t.ử, rồi bỏ đi.
Thanh Quất thấy ta ngẩn người thì phì cười, rồi mới giải thích:
“Tiểu thư có biết vì sao di nương không có con không?”
“Bởi vì di nương là người hiểu chuyện. Ngày trước được phu nhân thương hại, mua về từ bên ngoài phủ khi đã bệnh nặng sắp c.h.ế.t. Phu nhân không chỉ mời danh y chữa khỏi, còn thu nhận di nương ở lại.”
“Vì muốn giúp phu nhân giữ được lòng vương gia, di nương chủ động ở lại… và đã uống t.h.u.ố.c tuyệt t.ử.”
Ta kinh hãi.
Khó trách ba vị công t.ử trong phủ đều do phu nhân sinh ra.
“Vậy a di… có cam lòng không?”
Thanh Quất thở dài, mang chút thương cảm:
“Di nương sống rất vui vẻ, trái lại phu nhân lại rất hối hận, cảm thấy chính mình đã hại di nương cả đời không thể làm mẫu thân.”
“Hơn nữa, khi Tam công t.ử vừa sinh ra đã bị người ta cố ý khiến nhiễm bệnh hiểm nghèo. Là di nương, bất chấp tất cả, ôm Tam công t.ử ở trong phòng ba ngày ba đêm không rời, cởi cả y phục ra mà chăm sóc, mới giành lại được mạng cho ngài ấy.”
“Phu nhân và di nương, không chỉ là tỷ muội, mà còn là tri kỷ.”
Nghe xong, tim ta đập thình thịch, vừa kinh hãi lại vừa khâm phục a di.
Khó trách mỗi lần Vệ Yến nhắc đến a di, trong lời nói đều mang theo sự tôn trọng với bề trên.
Ngay cả Chu Nhã cũng chẳng dám xem thường a di.
Thanh Quất ôm chồng sách bói toán đến đặt trước mặt ta, giục ta cố gắng.
Tam công t.ử tuy chẳng ra dáng gì, nhưng biết đâu tương lai lại có thể kiếm được một chức nhàn tản trong Khâm Thiên Giám.
[Truyện được đăng tải duy nhất tại hatdaukhaai.com - https://hatdaukhaai.com/dua-nang-vao-trong/5.html.]
Truyện được đăng trên page Ô Mai Đào Muối
Đến lúc ấy, ta cũng có thể theo đó mà được thơm lây.
Ta im lặng một lúc.
Trình độ nửa vời như của Vệ Vô Song, e rằng chưa kịp vào Khâm Thiên Giám đã c.h.ế.t nằm ngoài đường rồi.
Nếu ta thật sự làm thiếp của hắn, có khi chẳng mấy mà thành góa phụ.
Nhưng hiện tại, Tam công t.ử là lựa chọn cuối cùng của ta.
Nghĩ thông suốt, ta cam phận ôm lấy sách, vụng về c.ắ.n từng chữ học thuộc.
Sau năm đêm chong đèn đọc, ta cầm tấm bảng đặc chế của mình, rời phủ.
Trời cao trong, tuyết vừa ngừng rơi.
Dưới cây cầu quen thuộc, ta gặp lại Vệ Vô Song.
Không biết hắn lại bị ai đ.á.n.h, một miếng cao dán dính trên trán, khiến gương mặt vốn đã chẳng đứng đắn lại thêm mấy phần nực cười.
Ta ngồi xuống cạnh hắn, hạt tuyết lạnh buốt chưa tan hết, làm m.ô.n.g ta run lên một cái.
“Ê? Cô nương, chẳng phải cô đi theo đuổi đại ca ta sao? Sao giờ lại đến đây cướp việc làm ăn của ta rồi?”
Vệ Vô Song chỉ vào tấm bảng của ta, kích động kêu lên:
“Cô đang phá giá thị trường! Ta một quẻ ngàn vàng, cô lại bán một quẻ một văn, còn tặng thêm quà!”
Ta cố làm ra dáng một đạo sĩ đáng yêu, e lệ nói:
“Ta mới vào nghề, chưa rành lắm, nên thử trước. Nếu không linh, thì cũng chẳng đến mức bị đ.á.n.h.”
Vệ Vô Song vội giật lấy tấm bảng của ta cuộn lại:
“Không hiểu thì hỏi ta này! Nhưng mà cô treo cái bảng này lên, ta làm ăn kiểu gì được nữa?”
Trong lòng ta vui mừng, thuận thế nói tiếp:
“Vậy ta bái ngài làm sư phụ được không? Sau này theo ngài cùng bày quán?”
Hắn vuốt râu giả, do dự:
“Đại ca ta có biết cô ra ngoài mưu sinh không?”
Liên quan gì đến Vệ Yến chứ?
“Hắn là Đại Lý Tự khanh, tiền nong chẳng thiếu, để cô ra ngoài phơi mặt nơi chợ b.úa thế này, ta thấy không hợp đâu.”
“Hơn nữa, cô bái ta làm sư phụ, gọi ta là sư phụ, ta lại phải gọi cô là đại tẩu, vai vế có hơi loạn rồi đó.”
Vệ Vô Song gãi đầu.
Ta vội xua tay giải thích:
“Ta không thích đại ca ngươi đâu, đừng hiểu lầm.”
“Không thích?”
Hắn kêu to, mặt đầy ngờ vực:
“Đại ca ta đã ôm eo cô rồi đấy! Nếu cô không phải đại ca ta, huynh ấy dám chạm vào sao? Huynh ấy thà c.h.ặ.t t.a.y mình còn hơn!”
“Chu Nhã lần trước chỉ kéo tay áo huynh ấy một cái, cái áo đó đã bị huynh ấy quăng xuống đất rồi đốt đi. Hai người các người đứng gần như vậy…”
Đầu óc ta rối như tơ vò, nhưng vẫn cố gạt bỏ hết những ý nghĩ không nên có.
Nghĩ gì thế, Giang Tang Ninh!
--------------------------------------------------