Tình di nương khẽ thở dài:
“Sau này tránh xa hắn một chút. Dù sao con cũng chẳng định đặt lòng vào hắn. Ta đã nói trong thư rồi, giữa Nhị công t.ử và Tam công t.ử, con thích ai hơn thì chọn người đó đi. Sau này nửa đời còn lại cũng coi như không phải lo cơm áo.”
Ta vừa định mở miệng từ chối, A di đã chặn lời ta trước:
“Phụ thân con chẳng ra gì, bị người ta gài bẫy, mất sạch gia sản. Giờ nhà còn phải dựa vào mẫu thân con vá may từng đồng mà sống. Con chẳng muốn nhân cơ hội này giúp họ gượng dậy sao?”
“Còn muội muội của con thì sao, nó xinh đẹp kiều diễm, chưa đến tuổi cập kê mà đã được khen ngợi khắp nơi.”
“Tang Ninh à, đời này, dung mạo diễm lệ chính là tội lỗi của nữ nhân. Có ngọc mà mang, kẻ ngu cũng phải chịu tội.”
Tình di nương nhẹ nâng cằm ta lên, lấy son phấn tô lên môi ta một tầng đỏ tươi:
“Điều con cần làm, là học cách dùng chính dung nhan này để bảo vệ mình, bảo vệ người thân.”
Trong lòng ta thoáng chùng xuống, A di nói không sai.
Ở Dung huyện, sau khi nhà ta sa sút, có không ít bọn háo sắc nhòm ngó dung mạo của ta và muội muội, còn tìm bà mối tới cửa cầu thân.
Đêm trước khi rời đi, ta còn cầm gáo nước đ.á.n.h cho tên trộm trèo tường vào nhà một trận, mặt hắn nở hoa.
Bất đắc dĩ, mẫu thân mới giao hôn sự của ta cho A di.
“Nhưng con chẳng biết làm gì cả.”
Ta hoang mang nói.
“Con không cần biết gì hết, chỉ cần có gương mặt này là đã thành công bảy tám phần rồi.”
A di lấy ra một bức họa, trên đó là chân dung Nhị công t.ử Vệ Hàn, gương mặt giống hệt Vệ Yến, chỉ là trong mắt mang chút ấm áp, không lạnh lẽo như băng ngàn năm của Vệ Yến.
Vệ Hàn là văn thần, học sĩ Hàn Lâm, là người tính tình tốt nhất trong phủ.
Tuy tiền túi không nhiều, nhưng tiền ít thì sau này cũng ít thiếp hơn.
Ta vỗ đùi đ.á.n.h cái “bốp”.
Chính là y rồi!
A di chọn cho ta vài bộ váy áo nhã nhặn thanh khiết, dặn ta đứng ở nơi Nhị công t.ử thường đi qua, giả vờ tao nhã.
Ta chờ suốt nửa tháng, đến khi trời bắt đầu rơi những hạt tuyết li ti.
Giữa mùa đông rét buốt, phong nhã thì có đấy, nhưng nước mũi ta cũng chẳng chịu nghe lời mà cứ chực chảy ra.
Trên cành mai nở rộ, rực rỡ vô song.
Ta trốn sau chỗ khuất gió, run rẩy co ro, đầu ngón chân lạnh buốt như chẳng còn là của mình nữa.
Thanh Quất nấp trong góc, len lén vẫy tay với ta:
“Nhị công t.ử đến rồi, đến rồi, Giang tiểu thư, mau chuẩn bị đi.”
Ta hít sâu một hơi, dậm chân, nghiến răng, thẳng lưng, mở miệng đọc to bài thơ đã học thuộc đêm qua:
“Thu tùng nhiễu xá tự Đào gia, biến nhiễu li biên nhật tiệm tà.”
“Bất thị hoa trung thiên ái cúc, thử hoa khai tận cánh vô hoa.”
Giọng ta dịu dàng uyển chuyển, mấy bông tuyết bay lả tả trong không trung, cảnh đẹp hữu tình thế này, ta không tin là Vệ Hàn lại chẳng động lòng!
Ta tự cho rằng khung cảnh mình sắp đặt thật hoàn hảo, nào ngờ khi nghe thấy giọng nói vang lên phía sau, ta chỉ mong có một trận bão tuyết ập xuống chôn vùi mình tại chỗ.
[Truyện được đăng tải duy nhất tại hatdaukhaai.com - https://hatdaukhaai.com/dua-nang-vao-trong/2.html.]
“Bài thơ này là thơ vịnh cúc.”
Giọng Vệ Yến trầm thấp, hắn cùng Vệ Hàn đứng một trái một phải sau lưng ta.
Hắn ngước mắt nhìn nhành mai trên đầu ta, khóe môi mang ý cười như có như không.
Ta liếc nhanh qua, muốn tìm bóng Thanh Quất, nhưng chẳng biết nàng ta đã trốn mất ở đâu.
Con nha đầu này, sao không báo cho ta một tiếng, chỉ cần nói Vệ Yến cũng có mặt thôi, ta bảo đảm chạy còn nhanh hơn thỏ.
Truyện được đăng trên page Ô Mai Đào Muối
Vệ Hàn tò mò hỏi:
“Giang tiểu thư, hôm nay tuyết rơi dày thế này, cô lại đứng đây ngâm thơ vịnh cúc sao?”
Mặt ta cứng đờ, miệng đắng nghét, cả đêm qua khổ sở học thuộc bài thơ này, lại quên mất phải hợp cảnh mới được.
“Ta… ta thấy hoa cúc rất đẹp.”
“Nhưng trên đầu cô là mai.”
Vệ Hàn kéo c.h.ặ.t áo choàng, nửa khuôn mặt giấu trong lông hồ, đầy vẻ khó hiểu.
Ta cố cười gượng:
“Ta biết… hoa mai cũng đẹp.”
“Đại ca, Giang tiểu thư cũng thích hoa cúc đó. Con gái trong kinh đều thích mẫu đơn, thược d.ư.ợ.c, toàn là những loài nở rộ rực rỡ mà.”
Vệ Hàn ríu rít nói, như thể vừa phát hiện chuyện to tát lắm.
Cũng? Còn ai “cũng” thích?
Ta nghi hoặc ngẩng đầu, vừa vặn bắt gặp ánh mắt của Vệ Yến.
Trong mắt hắn sâu thẳm, giấu kín cảm xúc ta chẳng sao nhìn thấu.
“Hắt xì……”
Một cơn gió lạnh thổi tới, mấy giọt băng trên cành rơi xuống chui vào cổ áo, khiến ta run lên, nhịn không nổi mà hắt hơi một cái.
Thế là xong, hình tượng tiểu thư đoan trang dịu dàng mà ta vất vả xây dựng, giờ tan tành như khói.
Một tiếng cười khẽ, nhẹ đến gần như không nghe thấy, lại rơi vào tai ta rõ mồn một.
Khi ta ngẩng đầu lên lần nữa, hai người họ đã đi xa.
Vệ Hàn nói mấy câu gì đó với người bên cạnh, rồi quay lại nhìn ta, vẫy tay cười:
“Giang tiểu thư, đại ca ta nói, hoa cúc rất được.”
Hoa cúc rất được?
Ta sững người, hoa cúc thì có liên quan gì đến ta?
Chẳng lẽ Vệ Yến cũng bị lạnh đến ngốc rồi sao?
Tối hôm đó, ta quấn chăn, vừa lau mũi vừa uống thứ t.h.u.ố.c đắng còn hơn hoàng liên, đầu óc mơ màng, trán bắt đầu nóng ran.
A di nghiến răng nói:
“Trang phục ta sắp cho con hết rồi, phong hoa tuyết nguyệt, dáng dấp thế kia, khuôn mặt thế kia, nửa đêm mà đứng giữa bãi tha ma cũng hóa thành hồ ly tinh. Ấy thế mà đến chỗ Vệ Hàn lại đứt xích.”
“Chẳng lẽ hắn đọc sách nhiều quá hóa đần, đến cả tình ý cũng không hiểu?”
--------------------------------------------------