Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia

Gió Máu Hoàng Cung

Chương 12

Lượt đọc: 0
Đề cử: 0
Bình luận: 0

Ta đứng bên cạnh, lòng chấn động.

Sở Nhược Lam – người từng cần ta dìu từng bước đi, giờ đã bước ra ánh sáng, từng bước vững vàng.

Nàng đang thay đổi.

Không phải sự phản nghịch nổi loạn, mà là sự trưởng thành không thể đảo ngược.

annynguyen

Và chính điều này… là thứ Chu Dật Hoành sợ hãi nhất.

Hắn không sợ nàng phạm sai.

Hắn sợ nàng suy nghĩ.

Sợ nàng nhận ra người nàng từng yêu, là người ích kỷ, hẹp hòi và m.á.u lạnh đến mức nào.

Bởi vì khi một người phụ nữ bắt đầu nhìn thấy chân tướng của quyền lực , thì kẻ đứng trên quyền lực đó – dù là hoàng đế – cũng không còn nắm được trái tim của nàng nữa.

Và đến lúc đó, sự sụp đổ sẽ không đến từ bên ngoài... mà từ ngay trái tim hậu cung.

Công việc cứu trợ kết thúc, dịch bệnh ở Tây Bắc dần được kiểm soát. Uy tín của Sở Nhược Lam lên tới đỉnh điểm — dân chúng nơi biên ải tự phát dựng miếu, gọi nàng là “Bồ Tát sống”. Danh tiếng ấy như ngọn lửa nhỏ, cháy lan trong lòng những người đã chịu quá nhiều mất mát.

Ninh vương nhìn nàng bằng ánh mắt khác. Một buổi chiều, hắn mời Sở Nhược Lam vào thư phòng riêng, sai hết mọi người ra ngoài, chỉ còn lại Uyển Nhi bên cạnh. Ánh sáng trong phòng vàng vọt, không khí hơi ngột ngạt — nhưng lời của Ninh vương lại ấm ấm và chân thành.

“Hoàng hậu nương nương, lần này nhờ có nàng.” Giọng hắn khàn khàn nhưng đầy tán thưởng. “Lão phu sống chừng ấy năm, gặp biết bao phụ nữ, nhưng thật lòng, nàng là người khiến ta nể phục.”

Sở Nhược Lam cúi đầu ngượng ngùng: “Vương thúc quá khen.”

Ninh vương lắc đầu, nét mặt chùng xuống: “Nàng có biết lão phu lần này tự ý dùng quân lương, về đến kinh, bệ hạ sẽ xử phạt lão phu như thế nào không?” Vấn đề hắn nói ra bình thản, nhưng vị thế phía sau mỗi chữ là cả một canh bạc chính trị.

Sắc mặt Sở Nhược Lam trắng bệch, hoảng hốt: “Bệ hạ… người sẽ—”

“Người sẽ tước binh quyền lão phu, thậm chí giam lỏng.” Ninh vương nói, giọng như người kể chuyện của kẻ từng chứng kiến bao thăng trầm. “Trong mắt bệ hạ, chỉ có hoàng quyền. Lão phu nắm binh, có uy vọng — đó là điều khiến các triều thần lo ngại. Họ thà nhìn dân c.h.ế.t còn hơn để tay sai mình có cơ hội đe dọa ngai vàng.”

Lời nói của hắn như một tấm gương vỡ chiếu thẳng vào tâm Sở Nhược Lam — một sự thức tỉnh vô cùng. Cô nhớ ngay tiếng quát của Chu Dật Hoành ở kinh thành, nhớ câu nói “Bọn họ muốn tạo phản sao?”, hiểu ra rằng trong lòng hoàng đế, quyền lực luôn đứng trên mọi giá trị khác.

“Vương thúc, người không hận bệ hạ sao?” giọng Sở Nhược Lam run run.

[Truyện được đăng tải duy nhất tại hatdaukhaai.com - https://hatdaukhaai.com/gio-mau-hoang-cung/chuong-12-anh-huong-va-giao-keo.html.]

Ninh vương mỉm cười buồn: “Hận có ích gì? Giang sơn này cần người tài. Nếu bệ hạ hiền minh, lão phu sẽ tận sức phụ giúp. Nhưng nếu hắn chỉ biết trói chặt quyền lực, thì lão phu cũng sẽ có lựa chọn của mình.” Hắn dừng lại, nhìn xa xăm: “Lần này về kinh, e rằng lành ít dữ nhiều. Nương nương, trong cung còn nguy hiểm hơn cả Tây Bắc.”

Uyển Nhi bước tới, nhẹ nhàng xen lời: “Vương gia không cần quá lo. Nương nương giờ đã có lòng dân, cùng với hậu thuẫn của vương gia, ngay cả hoàng đế cũng phải cân nhắc kỹ hơn trước khi hành động.” Lời nói vừa khéo léo, vừa gieo thêm niềm tin.

Ninh vương liếc Uyển Nhi, ánh mắt thoáng ngạc nhiên rồi sâu suy tư. Hắn nhìn Sở Nhược Lam, rồi nhìn Uyển Nhi, cuối cùng gật đầu: “Cũng tốt. Lão phu sẽ tiễn nàng một đoạn đường. Đến kinh, bất luận chuyện gì, lão phu là hậu thuẫn cho nàng.”

Nước mắt Sở Nhược Lam trào ra — không chỉ vì được tán dương, mà vì hiểu ý nghĩa của lời thề: đây là một cam kết có trọng lượng, một thế lực địa phương đứng sau người con gái từ cung cấm.

Trên đường trở về kinh, Lý Ngôn Chiêu có vẻ nặng lòng; anh ta nhiều lần muốn nói chuyện với Sở Nhược Lam, nhưng đều bị Uyển Nhi khéo léo ngăn lại. Uyển Nhi giữ khoảng cách khôn ngoan với Lý Ngôn Chiêu: để anh ta không làm lộ quá nhiều mối nghi hoặc đồng thời vẫn để anh ta cảm thấy tự do theo dõi.

Ngồi trong xe, nhìn ruộng đồng Tây Bắc dần mờ sau lưng, Uyển Nhi yên lặng. Trong lòng cô là một sự bình thản lạnh lùng: Chu Dật Hoành, ngươi nghĩ rằng đưa nàng ra biên ải sẽ mài giũa nàng để chịu nhịn và an phận? Ngươi đã sai.

Ngươi vừa rèn cho ta — một thanh kiếm sắc bén, được tôi luyện giữa bùn và máu, đủ để một ngày không xa quật ngược chính ngai vàng mà ngươi đang ngồi.

Khi đoàn ngựa vừa tiến vào kinh thành, chào đón không phải tiếng kèn, không phải tiếng reo, mà là sự phòng bị nghiêm ngặt. Cửa cung bị đóng chặt, cấm quân được bố trí dày đặc, không khí trong cung như đặc quánh — như chuẩn bị cho một cuộc chiến.

Sở Nhược Lam bước xuống xe, nhìn khắp cung cấm, mặt nàng lạnh như băng:

“Bệ hạ đây là ý gì?” Nàng hỏi, giọng băng lãnh nhưng không run.

Lý Ngôn Chiêu bước lên, nhỏ giọng:

“Nương nương, bệ hạ nghe nói người tự ý hành động, khiến Long nhan đại nộ.”

“‘Tự ý hành động’?” Sở Nhược Lam cười khẩy, đôi mắt lạnh sắc bén. “Ta vì dân của Tây Bắc cứu trợ, có tội gì sao?”

Nàng không đợi Lý Ngôn Chiêu đáp lời, bước thẳng vào cửa cung. Nhưng cấm quân thống lĩnh cùng quân lính tiến lên chặn đường:

“Hoàng hậu nương nương, có chỉ dụ của bệ hạ, người không được vào cung.”

Sở Nhược Lam trừng mắt, giọng như sấm nổ:

“Ta là hoàng hậu! Hoàng cung này là nhà của ta! Ai dám ngăn?”

Ánh mắt kiêu hãnh, khí thế tự nhiên toát ra từ nàng khiến thống lĩnh cấm quân chững lại.

Trong lúc giằng co, tiểu thái giám thân cận Chu Dật Hoành — Tiểu Lâm tử — lao ra:

“Bệ hạ có chỉ dụ, triệu hoàng hậu nương nương lập tức vào yết kiến.”

--------------------------------------------------

Chương 1: Diễn biến mới

Cài đặt đọc truyện

Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia
Sáng
Sepia
Tối

Ủng hộ tác giả

Chọn số tiền bạn muốn ủng hộ:

10.000đ
100 xu
20.000đ
200 xu
50.000đ
500 xu
100.000đ
1.000 xu
200.000đ
2.000 xu
500.000đ
5.000 xu

Hoặc nhập số tiền tùy chọn:

Báo lỗi chương

Đang báo lỗi:
Gió Máu Hoàng Cung
Chương 12

Vui lòng chọn loại lỗi:

0/2000

Chia sẻ truyện

Facebook
Twitter
Telegram
Email

Công cụ đọc truyện

Cài đặt
Yêu thích
Chia sẻ
Ủng hộ
Báo lỗi
Toàn màn hình
Chương 12
AI đọc truyện
0:00
0:00
0.5x
0.6x
0.7x
0.75x
0.8x
0.9x
1x
1.1x
1.2x
1.25x
1.3x
1.4x
1.5x
1.6x
1.75x
2x
Đang Tải...