Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia

Gió Máu Hoàng Cung

Chương 3

Lượt đọc: 0
Đề cử: 0
Bình luận: 0

Cơ hội đến rất nhanh — chuyến đi săn mùa thu của triều đình.

Chu Dật Hoành đưa một đoàn vương công đại thần cùng phi tần hậu cung ra trường săn ngoại ô, rượu men hừng hực, cờ quạt phấp phới. Sở Nhược Lam vốn xuất thân từ tiểu quốc phương Nam, chưa từng thấy cảnh săn b.ắ.n bát ngát nơi phương Bắc, nên hào hứng như đứa trẻ.

Ta chuẩn bị cho nàng bộ y phục cưỡi ngựa gọn gàng nhất: áo đỏ rực, tôn lên vẻ anh dũng và oai phong. Chu Dật Hoành nhìn nàng, trong mắt có sự ngạc nhiên và thích thú; hắn tự mình chọn cho nàng một con mã trắng hiền lành, tận tay dạy nàng cách cưỡi ngựa, b.ắ.n cung. Trên sân săn, tình cảm vợ chồng của đế vương khiến người ta ngưỡng mộ, khiến những kẻ ghen ghét phải đỏ mắt.

Cuộc săn kéo dài đến ngày thứ ba. Chu Dật Hoành cùng các cung thủ truy đuổi một con cáo trắng sâu trong rừng; Sở Nhược Lam không thiện đi ngựa, nên chỉ đi dạo quanh lều trại cùng vài thị vệ. Ta theo sau, giữ khoảng cách vừa đủ để không bị chú ý.

Sở Nhược Lam bỗng chỉ vào một khóm cây cách không xa, háo hức: “A Uyển Nhi, nhìn kìa, có nhiều hoa tím đẹp quá.” Nàng như một con chim vừa thoát khỏi lồng, chạy lại hái hoa. Ta đi chậm lại hai bước, để nàng và thị vệ cách một khoảng nhỏ — khoảng cách đủ để kế hoạch của ta tiếp tục lặng lẽ diễn ra.

Khi nàng vừa đưa tay chộp hoa, một con rắn lục có vằn — loại rắn độc ranh mãnh thường ẩn mình trong bụi cỏ — bất ngờ lao ra và c.ắ.n vào cổ tay nàng. Tiếng kêu thảng thốt vang lên. Thị vệ xông tới, c.h.é.m đứt con rắn; nhưng trên cổ tay Sở Nhược Lam, hai vết răng đã in, m.á.u đen rỉ ra, sắc mặt nàng lập tức xanh tái.

Ta giả vờ hoảng hốt, kêu cứu: “Nương nương!” Các thị vệ lập tức truyền lệnh, cả trại hỗn loạn. Một người hét gọi thái y, kẻ khác lo tìm thuốc. Trước mắt mọi người, sắc diện Sở Nhược Lam chuyển nhanh, tay sưng bừng, môi tái xanh — dấu hiệu nọc độc mạnh đang ngấm.

Chu Dật Hoành trở về trại với bộ mặt tối sầm, đá văng thị vệ, xông vào lều. Sở Nhược Lam đã nửa mê nửa tỉnh; cổ tay nàng sưng to như bánh bao, hai vết răng rỉ m.á.u đen. Các thái y quỳ vội, bưng đổi t.h.u.ố.c men, tóc ướt đẫm mồ hôi.

“Nhiệm vụ thất bại!” Chu Dật Hoành lật tung một hộp thuốc, giận dữ quát: “Nếu hoàng hậu có bất kỳ điều gì, những kẻ ở đây sẽ nộp đầu cho trẫm!” Hắn ôm nàng vào lòng, giọng lồng lộng nỗi sợ: “A Nhược, tỉnh lại đi, trẫm ở đây.” Ánh mắt vốn lạnh lùng bỗng đỏ hoe — vẻ lo sợ làm bộc lộ một chút chiều sâu người đàn ông.

Ta quỳ nơi góc lều, lạnh lùng nhìn cảnh tượng ấy. Tình cảm có thể lay động, nhưng đối với ta, đó chỉ là nguyên liệu để rèn thanh kiếm trả thù.

Lão thái y chính trại run rẩy báo bệnh: “Bệ hạ, con rắn này là ‘Thất Bộ Đảo’ — nọc cực kỳ mạnh, lan nhanh. Thuốc giải thông thường không đủ, chỉ có hoa tuyết đảm trên núi Trường Bạch mới chế được t.h.u.ố.c giải hoàn chỉnh.”

Chu Dật Hoành sắc mặt biến sắt: “Trường Bạch? Đi mất bao lâu?”

annynguyen

“Ít nhất mười ngày lộ trình nhanh nhất, bệ hạ.”

Mười ngày — thời gian quá lâu khi nọc độc đang chạy.

Không khí trong lều đặc quánh.

Đúng lúc bế tắc bao trùm, ta “run rẩy” đứng lên: “Bệ hạ, nô tỳ… nô tỳ có biết một phương t.h.u.ố.c dân gian.” Ánh mắt Chu Dật Hoành lập tức sắc như kiếm: “Nói!”

[Truyện được đăng tải duy nhất tại hatdaukhaai.com - https://hatdaukhaai.com/gio-mau-hoang-cung/chuong-3-chuyen-san-mua-thu.html.]

Ta hạ giọng, kể khẽ: “Quê hương nô tỳ có cách dùng m.á.u người làm dung dẫn, hút nọc độc ra. Cách này xưa nay người dân miền sơn trại hay dùng. Nhưng…” Ta ngập ngừng, để mọi người tự đoán phần hậu — “Người hút nọc, một sống một c.h.ế.t.”

Cả trại lặng đi. Mọi người đều hiểu tính khốc liệt của phương pháp: hút nọc bằng miệng có thể cứu một mạng, nhưng nguy cơ nhiễm độc cho người cứu rất cao.

Chu Dật Hoành nhìn chằm chằm vào ta, ánh mắt muốn nhìn thấu. Ta không né, quỳ đầu dập mạnh: “Nô tỳ nguyện vì hoàng hậu nương nương, xin được thử một lần.”

Trong khoảnh khắc im lặng, ta thấy từng sợi mồ hôi trên trán thái y nhỏ xuống, thấy nét cứng cỏi trong mắt Chu Dật Hoành chợt mềm, và thấy Sở Nhược Lam nằm đó, vô tội và tin tưởng.

Đây là cơ hội. Ta sẽ dùng mạng mình để đổi lấy sự sống của nàng — một mạng đổi lấy niềm tin, để tiến gần hơn vào trái tim triều đình, để có được thứ ta cần: quyền lực và cơ hội trả thù. Ta nhắm mắt lại, chuẩn bị bước vào vai người sẵn sàng hiến thân cho “cứu người” — nhưng trong đầu đã tính sẵn mọi phương án để không phải c.h.ế.t vô ích.

“Đem nước ấm, đem khăn sạch,” Chu Dật Hoành lạnh lùng ra lệnh. “Ai đã từng làm việc thế này?” Ánh mắt hắn vẫn hướng về ta, chờ câu trả lời. Ta đứng dậy, buông lời bình thản: “Nô tỳ đã từng thấy người làm, biết cách.”

Trại y bận rộn lên, nhưng trong lòng ta chỉ có một suy tính: một lần lễ hi sinh giả vờ, để thu gom niềm tin, để Sở Nhược Lam nợ ta ân tình, để Chu Dật Hoành thêm một lần nhìn ta không chỉ bằng ánh mắt dò xét — mà bằng sự cần đến.

Trong lều bỗng lặng như tờ.

Mọi người đều dõi mắt về phía ta, ánh nhìn lẫn lộn — có kinh ngạc, có nghi hoặc, nhưng nhiều hơn cả là sự thương cảm của kẻ nhìn người sắp lìa đời.

Sở Nhược Lam bắt đầu nói mê sảng, môi lẩm bẩm tên Chu Dật Hoành. Tim hắn như bị một bàn tay siết chặt; hắn đứng im nhìn ta rất lâu, lâu đến mức ta nghĩ hắn sẽ nhận ra. Nhưng cuối cùng hắn chỉ khàn giọng một chữ: “Chuẩn.”

Thái y hành động nhanh: rạch một vết nhỏ trên mu tay ta, rồi áp chặt vào vết thương trên cổ tay Sở Nhược Lam. Quy trình dân gian ấy cần người làm dẫn máu, hút nọc độc ra theo đường máu. Mọi thứ đều diễn ra trong vòng vài nhịp tim, không một tiếng thở dài.

Ta cảm nhận được luồng độc lạnh lẽo theo m.á.u mình trào ngược. Nó như d.a.o băng, lan qua từng thớ thịt, cuộn lên từng nhát đau sâu tới tận xương. Đau. Đau đến mức muốn gào nhưng ta không hề phát ra tiếng nào, chỉ nghiến răng, mồ hôi lạnh túa trên trán.

Chu Dật Hoành đứng bên cạnh, ánh mắt dõi theo Sở Nhược Lam, đôi khi liếc về ta như nhìn một vật chứa. Một vật tiện lợi để cứu sống người hắn quý. Không hơn không kém.

Thời gian kéo dài bằng muôn vàn nỗi chờ đợi. Sắc mặt Sở Nhược Lam dần hồng hào trở lại, hơi thở ổn định hơn; bàn tay nàng cầm chặt tàn vải che khuôn mặt, nước mắt ứa ra nhưng giọng thì yếu ớt. Còn môi ta thì tím dần, tầm nhìn mờ, từng mảnh cảnh vật như rơi ra ngoài khung.

Trước khi ý thức gần như rời khỏi, ta kịp thấy trên mặt Chu Dật Hoành lóe lên một vẻ sướng điên — như người vừa tìm lại được báu vật. Hắn nắm c.h.ặ.t t.a.y Sở Nhược Lam, thì thầm những lời chưa bao giờ ngỏ, mắt đỏ hoe.

Còn ta, kẻ đã rút nọc độc khỏi người nàng, lạnh lùng bị bỏ quên ở một góc. Tốt. Đó chính là điều ta muốn.

Ta đã cho nàng mạng sống bằng chính huyết mạch mình. Từ giờ, Sở Nhược Lam là ân nhân lớn nhất của ta; nàng mắc nợ ta cả một đời. Khi ngày đó phải trả, nàng sẽ không thể nào cự tuyệt.

Còn ngươi, Chu Dật Hoành. Ngươi đã lấy đi mạng sống người thân nhà Mục — cha ta, anh ta — đổi lấy ngai vàng yên ổn. Giờ đây, ta sẽ ép ngươi trả. Người ngươi yêu nhất đã suýt c.h.ế.t; người ta đã dùng mạng ta để cứu nàng. Ta sẽ khiến ngươi hiểu mùi vị của mất mát mà gia tộc ta đã nếm. Ngươi sẽ phải trả — bằng cả những gì ngươi trân quý nhất.

--------------------------------------------------

Chương 1: Diễn biến mới

Cài đặt đọc truyện

Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia
Sáng
Sepia
Tối

Ủng hộ tác giả

Chọn số tiền bạn muốn ủng hộ:

10.000đ
100 xu
20.000đ
200 xu
50.000đ
500 xu
100.000đ
1.000 xu
200.000đ
2.000 xu
500.000đ
5.000 xu

Hoặc nhập số tiền tùy chọn:

Báo lỗi chương

Đang báo lỗi:
Gió Máu Hoàng Cung
Chương 3

Vui lòng chọn loại lỗi:

0/2000

Chia sẻ truyện

Facebook
Twitter
Telegram
Email

Công cụ đọc truyện

Cài đặt
Yêu thích
Chia sẻ
Ủng hộ
Báo lỗi
Toàn màn hình
Chương 3
AI đọc truyện
0:00
0:00
0.5x
0.6x
0.7x
0.75x
0.8x
0.9x
1x
1.1x
1.2x
1.25x
1.3x
1.4x
1.5x
1.6x
1.75x
2x
Đang Tải...