Ta không c.h.ế.t. Có lẽ trời chưa muốn mạng ta tuyệt, có lẽ phương t.h.u.ố.c dân gian kia không thật sự một sống một c.h.ế.t.
Sau ba ngày ba đêm hôn mê, ta tỉnh lại.
Mở mắt thấy Sở Nhược Lam ngồi bên giường, mắt đỏ hoe, bọng mắt sưng; rõ ràng nàng đã khóc. Thấy ta chớp mi, nàng bật khóc mừng rỡ, nắm c.h.ặ.t t.a.y ta: “A Uyển Nhi! Ngươi cuối cùng cũng tỉnh rồi! Ngươi dọa ta c.h.ế.t khiếp!” Nước mắt nàng ấm trên mu bàn tay ta.
“Nương nương…” giọng ta còn lạc, khàn.
“Đừng nói gì cả, nghỉ ngơi cho tốt.” Nàng vội đắp chăn, lo lắng túm tụm: “Thái y nói ngươi tổn thương nặng, phải tĩnh dưỡng thật kỹ.” Nàng luyên thuyên kể chuyện khi tỉnh dậy đã thấy ta cứu nàng, rồi sợ hãi, rồi cảm kích đến mức nào.
Ta lắng nghe, trong lòng băng giá. Cảm kích? Nếu nàng biết con rắn kia vốn do ta dẫn tới, nàng còn cảm kích vậy chăng? Nếu nàng biết ta cứu nàng chỉ để lợi dụng ân tình, nàng sẽ biểu hiện ra sao?
Sở Nhược Lam bỗng nghiêm túc nắm tay ta: “A Uyển Nhi, từ nay về sau, ngươi chính là em gái của ta. Ai dám động đến ngươi, ta tuyệt đối không tha.” Ta cố nặn nụ cười yếu ớt: “Nô tỳ không dám.”
Chu Dật Hoành bước vào, trước hết nhìn Sở Nhược Lam, xác nhận sắc mặt nàng ổn, mới chuyển ánh mắt sang ta. “Tỉnh rồi?” giọng hắn bình thản đến mức vô cảm. “Tạ bệ hạ quan tâm,” ta cố gượng đứng dậy hành lễ.
“Không cần.” Hắn xua tay. “Ngươi cứu hoàng hậu có công, muốn thưởng gì?” Câu hỏi chờ đợi này chính là thứ ta mong.
Ta đáp như một kẻ biết ơn: “Nô tỳ không dám cầu thưởng. Được chia sẻ nỗi lo với nương nương đã là phúc phận của nô tỳ.” Hắn hơi nhíu mày, không ngờ ta lại nói thế.
Sở Nhược Lam chen lời: “A Uyển Nhi đã cứu mạng thần thiếp, người phải trọng thưởng nàng ấy.” Chu Dật Hoành suy nghĩ, ánh mắt lướt qua gương mặt tái nhợt của ta: “Phong ngươi làm quản sự cung nữ Phượng Nghi cung, thưởng một trăm lạng vàng, một trăm tấm gấm.” Ta dập đầu tạ ơn.
Vàng, gấm — những thứ vô nghĩa trước mối thù cả gia tộc. Ta mỉm cười trong tim. Tiền của, lụa là, phúc ân — không mua được mạng người, không xóa được nợ m.á.u của Mục gia. Những gì ta thực sự muốn là ngai vàng của hắn, là thân phận của hắn, và nỗi đau khiến hắn không thể bình an.
Sau khi bình phục, ta chính thức trở thành quản sự thực thụ của Phượng Nghi cung. Mọi người đều biết Uyển Nhi là ân nhân cứu mạng của hoàng hậu, là người mà Sở Nhược Lam tin cẩn nhất.
Với vị trí mới, ánh mắt Chu Dật Hoành dành cho ta thay đổi chút ít. Không còn là sự thờ ơ như nhìn một con kiến nữa; trong đôi mắt ấy lóe lên sự dò xét và thăm dò.
Hắn đến Phượng Nghi cung thường hơn. Đôi khi trò chuyện với Sở Nhược Lam, nhưng ánh mắt lại vô tình hoặc cố ý lướt qua ta. Tôi hiểu: một kẻ nô tài dám liều mạng vì chủ nhân, hoặc ngu trung đến tận cùng, hoặc là có mưu đồ thâm sâu. Hắn rõ ràng không tin vào vế đầu.
[Truyện được đăng tải duy nhất tại hatdaukhaai.com - https://hatdaukhaai.com/gio-mau-hoang-cung/chuong-4-song-lai-giua-mau-va-an-nghia.html.]
Những lần hắn dừng chân lâu hơn nơi ta làm việc, ánh nhìn đặt lên ta như cân đo. Đôi khi hắn hỏi vài chuyện nhỏ, rồi rời đi — những câu hỏi đủ để thử, đủ để đo khả năng, đủ để khiến ta biết rằng hôm nay ta đã được chú ý, nhưng chưa được tin cậy.
Ta biết mình phải cẩn trọng hơn. Hậu cung là chiến trường; một ánh mắt nghi ngờ có thể trở thành lưỡi kiếm. Ta phải mưu trí, phải khiến Sở Nhược Lam thấy mình không thể thiếu, khiến Chu Dật Hoành thấy mình hữu dụng hơn một con cung nữ bình thường — để từng bước, từng bước, đặt mình vào vị trí có thể lấy lại những gì đã bị cướp đi của Mục gia.
Hôm đó Sở Nhược Lam đang thả diều trong sân, Chu Dật Hoành đứng bên cạnh, trên mặt nở nụ cười hiếm hoi như nắng. Dây diều bất chợt đứt, con diều chao đảo, bị gió cuốn lên cao rồi treo lơ lửng trên một cành cây không xa.
Sở Nhược Lam tiếc rẻ, mấy thị vệ liền mang thang tới định lấy xuống. Bất ngờ Chu Dật Hoành dừng họ lại, nhìn về phía Uyển Nhi rồi nói: “Uyển Nhi, thân thủ ngươi dường như không tệ, leo lên lấy xuống đi.”
Lời nói là một thử thách rõ mồn một.
Đối với Uyển Nhi — người từng là Mục Khuynh Vũ, tiểu thư Mục phủ — leo cây chẳng là gì; từ nhỏ đã học cưỡi ngựa, b.ắ.n cung, trèo tường. Nhưng Uyển Nhi đang là cung nữ nhỏ bé, thân phận khác, phải diễn vai yếu đuối để không lộ thân phận cũ. Nếu cô leo lên, mọi chuyện sẽ khó giải thích; nếu từ chối, sẽ làm dấy lên nghi vấn.
Cô quỳ xuống, giọng run rẩy, vẻ hoảng sợ: “Bệ hạ thứ tội, nô tỳ… nô tỳ yếu đuối, sợ sẽ ngã, làm nương nương chán nản.”
Sở Nhược Lam cũng vội can: “Đúng vậy bệ hạ, cao như vậy rất nguy hiểm. Chỉ là một con diều thôi, không cần phải vội.”
Chu Dật Hoành ánh mắt dừng dài trên Uyển Nhi, như thăm dò. Khoảng lặng kéo dài đến mức làm tim cô thắt lại. Phải chăng hắn chợt nghi ngờ? Hay chỉ là trò trêu của kẻ quyền lực?
“Vậy sao?” Hắn chậm rãi mở miệng, giọng mang nghĩa mơ hồ, khó dò: “Ta lại thấy, ngươi không phải người nhát như vậy.”
Một mũi lạnh chạy qua đầu Uyển Nhi. Hắn có nhận ra điều gì? Liệu một tia nhận ra có đủ để lật tung cả kế hoạch?
Trong đầu cô chạy vội cả trăm đối sách; chưa kịp hành động, Chu Dật Hoành bật cười — nụ cười ấy lại làm băng giá tan một chút trong lòng cô vì yên tâm, nhưng cũng khiến cô cảnh giác hơn.
“Thôi được, đừng làm khó ngươi.” Hắn tự mình bước tới, vài lần leo trèo gọn gàng, nhẹ nhàng hái lấy con diều treo cao. Sở Nhược Lam vỗ tay reo vui như đứa trẻ vừa nhận được quà; Uyển Nhi cúi đầu, lòng bàn tay đã ướt mồ hôi lạnh.
Chu Dật Hoành cúi người trả diều cho hoàng hậu, ánh mắt hắn thoáng liếc về phía Uyển Nhi một lần nữa — không phải ánh nhìn trắc nghiệm như trước, mà là ánh nhìn cân nhắc, ghi nhớ một điều gì đó rất nhỏ: dáng đi, cử chỉ, cách cô nắm dây diều lúc lùi lại. Những chi tiết vụn vặt ấy như mảnh ghép nhỏ, hắn thu nhặt vô thức.
annynguyen
Uyển Nhi biết mình đã chậm một nhịp — con sói đa nghi của hắn đã ngửi thấy mùi nguy hiểm, dù chưa hoàn toàn xác định. Cô phải nhanh hơn, phải khôn ngoan hơn, che đi mọi manh mối. Mỗi hành động giờ đây phải vừa là diễn, vừa là toan tính: giữ cho Sở Nhược Lam tin tưởng, tránh mọi ánh mắt dò xét, và từng bước đặt nền móng chắc chắn hơn cho ngày trả thù.
Cô hít một hơi sâu, siết chặt lòng quyết tâm. Thời gian cho những chân tơ bắt đầu rút ngắn.
--------------------------------------------------