Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia

Hai Mặt của Ánh Trăng

Chương 5

Lượt đọc: 0
Đề cử: 0
Bình luận: 0

Kỳ thực, ta đã sớm nghe Xuân Tụ nói rồi.

Ca ca trong triều từng bước thăng tiến, khí thế thậm chí còn hơn cả phụ thân năm xưa.

Xuân Tụ còn nói, ta và nhà mẹ đẻ quan hệ chẳng tốt lành gì.

Những bức thư họ gửi đến, ta đều không xem lấy một lần.

Ta không rõ, vì cớ gì ta lại trở nên như vậy với phụ thân, mẫu thân và ca ca.

Ta rất muốn tự mình hỏi một lần, nhưng Xuân Tụ nói, một khi đã nhập cung, thì chẳng còn cơ hội gặp lại người thân nữa.

"Họ đều rất tốt. Phụ thân và ca ca ngươi được bệ hạ trọng dụng, quan lộ hanh thông."

"Hai năm trước, mẫu thân ngươi được phong cáo mệnh."

"Ca ca ngươi cưới nữ nhi của vương thị đất Lang Nha, nghe nói phu thê tương kính như tân, tình cảm thắm thiết."

Lời Viên Viên nói cũng tương tự những điều Xuân Tụ từng kể.

Nhưng ta vẫn cứ cảm thấy bọn họ đang lừa ta.

Bởi vì Xuân Tụ nói, ta thường xuyên khóc.

Đặc biệt là sau khi thiêu hủy những bức thư từ Triệu phủ gửi tới.

Nếu ta thật sự cảm thấy mừng cho họ, cớ gì lại bật khóc?

"Nhưng Xuân Tụ bảo, ta bây giờ không còn thích bọn họ nữa."

"Nàng nói ngày ta nhập cung, ta đã khóc rất đau lòng."

"Vì sao vậy?"

Viên Viên mở to mắt, kinh ngạc đến mức không nói nên lời.

"Viên Viên, ta muốn gặp họ."

"Vài ngày nữa là đến yến tiệc trong cung. Đến khi đó, trước khi yến tiệc bắt đầu, có thể để họ đến gặp ngươi một lát."

"Nhưng Tiêu Dương từng nói, không cho ta tiếp xúc với quá nhiều người."

"Bệ hạ chẳng qua là sợ ngươi lỡ lời, gây ra phiền phức không đáng có."

Viên Viên nhẹ giọng trấn an ta.

"Chỉ cần hai ngày tới ngươi ngoan ngoãn nghe lời, ta tin bệ hạ sẽ không phản đối đâu."

"Nghe lời?"

Ta vẫn luôn rất nghe lời mà.

"Ừ. Như là ngoan ngoãn uống thuốc, an tâm tĩnh dưỡng."

"Được thôi..."

Ta miễn cưỡng đáp lời.

13

Uống thứ thuốc đắng ngắt ấy đã khổ lắm rồi, vậy mà Viên Viên còn bắt ta đích thân đi gặp Tiêu Dương.

Còn bảo ta mang theo loại bánh ta thích để dâng lên hắn.

Thật là lãng phí...

"Nhưng hắn vốn không ưa gì ta."

"Viên Viên, chi bằng ngươi thay ta đi nói có được không?"

Ta rề rà không chịu rời khỏi ghế.

"Nếu ta đi nói, chỉ e bệ hạ sẽ cho là do ngươi xúi giục. Bệ hạ lo ta gặp điều chẳng lành, nhất định sẽ không đồng ý."

"Đến khi ấy, ngươi muốn tự mình đến nói lại càng khó hơn."

Viên Viên nghiêm giọng khuyên bảo.

"Haiz." Ta thở dài một hơi.

"Đi thì đi, nhưng ta không muốn mang theo mấy món bánh kia đâu."

"Chỗ ấy cứ để lại, đợi ta quay về sẽ ăn. Mang cho ta một đĩa bánh táo đỏ là được."

"Bánh táo đỏ?" Viên Viên ngạc nhiên.

"Đúng vậy, bánh táo đỏ. Làm ngọt một chút."

"Tiêu Dương năm xưa rất thích ăn loại đó."

[Truyện được đăng tải duy nhất tại hatdaukhaai.com - https://hatdaukhaai.com/hai-mat-cua-anh-trang/chuong-5.html.]

Ta lén ghé tai nói nhỏ với Viên Viên.

Lần đầu tiên ta gặp Tiêu Dương không phải ở buổi thu săn, mà là trong cung.

Năm ấy, cha mẹ không chịu nổi ta khóc nháo đòi vào cung ngắm cảnh, liền đưa ta theo tham dự cung yến.

Bánh táo đỏ trong cung yến năm ấy ngon vô cùng.

Ta ăn thật nhiều, còn giấu đầy trong người, định đem về cho ca ca nếm thử.

Thế nhưng khi ra về lại bị trì hoãn.

Phụ thân bị tiên đế gọi vào ngự thư phòng, mẫu thân lại đánh rơi ngọc bội giữa đường.

Ta một mình ôm bánh táo đỏ, lang thang khắp ngự hoa viên.

Cứ thế, ta bắt gặp Tiêu Dương lúc ấy đang bị bắt nạt.

Bánh táo đỏ của hắn bị người khác giật lấy, giẫm nát dưới chân.

Ta nhát gan, không dám xông lên giúp.

Đợi đám người kia đi rồi, ta bèn đem hết số bánh mình có, đặt trước mặt Tiêu Dương đang cúi đầu nức nở.

Thì ra trong hoàng cung cũng chẳng tốt đẹp gì, vẫn có người bị bắt nạt, bị đói.

Về sau, mẫu thân mới nói với ta, cung cấm là nơi nuốt người không nhả xương.

Mấy năm sau đó, ta chẳng còn cơ hội vào cung.

Cũng không biết đứa trẻ từng bị bắt nạt năm ấy có bị nơi này nuốt mất hay chưa.

May mắn thay, hắn vẫn sống sót.

Nhưng hắn cũng đã học được cách ‘nuốt người’.

14

Khi nội thị truyền lời rằng Triệu Ngữ Mi đang chờ bên ngoài ngự thư phòng, Tiêu Dương đang xem tấu chương do Tạ Trục Lăng trình lên.

"Hoàng hậu đã khôi phục ký ức rồi sao?"

Từ sau khi mất trí nhớ, Triệu Ngữ Mi đối với hắn tránh như rắn rết.

Hôm nay lại đích thân tới, ngoài việc nhớ lại quá khứ, Tiêu Dương thật không nghĩ ra lý do nào khác.

"Theo lời Thái y, Hoàng hậu nương nương có lẽ vẫn chưa khỏi hẳn."

"Bệ hạ, có cần như trước kia, cứ để nương nương chờ ngoài cửa?"

Nội thị thấy Tiêu Dương chau mày, vội lên tiếng hỏi trước.

Hồng Trần Vô Định

"Cho nàng vào đi."

Trước kia Triệu Ngữ Mi quả thật thường lui tới, khi thì canh sâm, khi thì tổ yến.

Tiêu Dương lần nào cũng để nội thị giữ nàng ngoài cửa, không đến một canh giờ nàng sẽ tự rời đi.

Thủ đoạn tranh sủng như thế, từ khi hắn hiểu chuyện đã thấy không biết bao nhiêu lần.

Hắn chưa từng để tâm tới Triệu Ngữ Mi.

Nhưng lần này, hắn cảm thấy có điều gì đó khác lạ.

Rõ ràng sợ hắn đến thế, vậy mà vẫn tự mình đến gặp.

Nàng muốn cầu xin điều gì?

Tiêu Dương lại có chút mong đợi.

"Thần thiếp…"

Nói năng lắp bắp, ngay cả một câu hoàn chỉnh cũng không tròn.

Trên đầu đã chẳng còn những món trang sức vàng ngọc lòe loẹt, cả người cũng trở nên mộc mạc hơn hẳn.

Con bướm trên trâm tóc khẽ lay động theo ánh mắt nàng, cứ như sợ người ta không biết nàng đang hoảng loạn đến nhường nào.

"Tìm trẫm có chuyện gì?"

"Thần thiếp… đến đưa điểm tâm cho Hoàng thượng."

"Ngày Trung thu sắp tới, thần thiếp muốn được gặp lại phụ mẫu một lần."

Lời nói chẳng vòng vo, thẳng thắn trực tiếp.

Ngoài dự liệu, nhưng cũng nằm trong lẽ thường.

Triệu Ngữ Mi cắn môi, không dám ngẩng đầu nhìn hắn.

Vẫn là cung nữ bên cạnh nhắc nhở, nàng mới nhớ lấy hộp thức ăn bước đến trước án thư.

--------------------------------------------------

Chương 1: Diễn biến mới

Cài đặt đọc truyện

Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia
Sáng
Sepia
Tối

Ủng hộ tác giả

Chọn số Hạt bạn muốn ủng hộ:

Bạn cần đăng nhập để ủng hộ tại đây.
100 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
200 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
500 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
1.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
2.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
5.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu

Hoặc nhập số Hạt tùy chọn:

Bạn tặng: 0 Hạt
Phí duy trì nền tảng (20%): 0 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu

Hệ thống thu phí để duy trì vận hành (server, băng thông, phát triển).

Báo lỗi chương

Đang báo lỗi:
Hai Mặt của Ánh Trăng
Chương 5

Vui lòng chọn loại lỗi:

0/2000

Chia sẻ truyện

Facebook
Twitter
Telegram
Email

Công cụ đọc truyện

Cài đặt
Yêu thích
Chia sẻ
Ủng hộ
Báo lỗi
Toàn màn hình
Chương 5
AI đọc truyện
0:00
0:00
0.5x
0.6x
0.7x
0.75x
0.8x
0.9x
1x
1.1x
1.2x
1.25x
1.3x
1.4x
1.5x
1.6x
1.75x
2x
Đang Tải...