Bóng dáng của Tạ Trục Lăng tan biến.
Trước mắt ta chẳng biết từ khi nào đã biến thành Tiêu Dương.
Bàn tay bị hắn nắm chặt, dù ta có dùng sức thế nào cũng không thể giãy ra.
Ta sốt ruột đến bật khóc.
"Ta một chút cũng không muốn vào cung!"
"Ta ghét ngươi, ta ghét ngươi!"
……
Nửa đêm tỉnh lại, mặt đầy nước, vừa ẩm vừa lạnh.
Màn trướng bị gió thổi tung, bốn phía trống vắng lạnh lẽo.
Thế nhưng đoạn sau của giấc mộng ấy lại chân thực đến đáng sợ.
Ta lập tức ngồi dậy đi tìm Xuân Tụ.
Xuân Tụ nói, nàng vẫn canh giữ bên ngoài, không thấy gì cả.
Cũng đúng, Tiêu Dương ghét ta đến thế, sao có thể lén đến tìm ta chứ.
18
Khi nhìn thấy phụ thân, mẫu thân và ca ca, ta giật mình kinh ngạc.
Phụ mẫu đã già đi rất nhiều, ca ca cũng đã mang dáng dấp của người lớn trong ký ức thuở nhỏ của ta.
"Hoàng hậu nương nương dạo này thân thể vẫn ổn chứ?"
"Nữ nhân sảy thai tổn thương thân thể, khoảng thời gian này nhất định phải bồi bổ thật tốt."
Mẫu thân rưng rưng nước mắt, nhưng lời nói lại vô cùng xa cách.
"Hoàng thượng đã dặn rằng Loan Loan bị mất trí nhớ, mẫu thân còn gọi một tiếng ‘nương nương’ là có ý gì?"
Ca ca vừa phản bác vừa quay đầu nhìn ta.
"Ta nhớ lúc nhỏ muội đã luôn nói muốn nhập cung, thế nào rồi, ở đây sống có tốt không?"
Nụ cười của ca ca có gì đó là lạ, mà ta cũng chẳng rõ là lạ ở chỗ nào.
Ta chỉ nhớ, ca ca ngày trước chưa từng cười như vậy.
"Vì sao ta lại từ hôn với Tạ Trục Lăng?"
Hồng Trần Vô Định
Lời vừa thốt ra, chỉ thấy sắc mặt cả ba người đều thay đổi.
"Chuyện xưa không nên nhắc lại."
Mẫu thân vội vàng căn dặn.
"Loan Loan, con nay đã là Hoàng hậu, Tạ Trục Lăng là thần tử, giữa con và hắn chẳng còn liên quan gì nữa."
"Con còn nhớ năm ấy ở thu săn, phụ thân đã từng dặn gì không? Việc đính hôn với Tạ Trục Lăng cũng giống như chuyện ấy."
Phụ thân cũng giống mẫu thân, lời nói thấm thía đầy dụng tâm.
"Loan Loan, muội bị mất trí nhớ nên chỉ còn nhớ mỗi Tạ Trục Lăng."
"Năm mười bảy tuổi muội đã nhất kiến chung tình với bệ hạ, khóc lóc đòi hủy hôn với Tạ gia, bắt chúng ta đưa muội nhập cung."
"Muội và bệ hạ tương kính như tân, tuyệt đối không được nhắc đến Tạ Trục Lăng trước mặt bệ hạ. Nếu muội khôi phục ký ức, nhất định sẽ hối hận..."
"Đoan Dật."
Phụ thân ngắt lời, khẽ lắc đầu với ca ca.
Đây là động tác mà thuở nhỏ, mỗi lần ca ca sắp gây họa, phụ thân đều dùng để cảnh báo.
Còn ta, ta cũng bắt đầu nghi ngờ lời của ca ca.
"Cha, con nói vậy cũng là muốn tốt cho Loan Loan thôi."
Ca ca lên tiếng biện giải.
"Loan Loan ngoan, ca ca đã bao giờ lừa muội chưa?"
Ta nhìn vẻ mặt giống hệt thuở nhỏ của ca ca, lại không thốt nổi một chữ “vâng”.
Không hiểu vì sao, mỗi khi đối diện với họ, ta luôn cảm thấy ấm ức.
Sống mũi cay xè, nước mắt như muốn trào ra bất cứ lúc nào.
19
Tiễn phụ mẫu và ca ca rời đi, Tiêu Dương cũng đến.
"Yến tiệc trong cung sắp bắt đầu rồi, đi thôi."
Hắn đưa tay ra về phía ta, trên gương mặt hiếm khi thấy nở nụ cười.
[Truyện được đăng tải duy nhất tại hatdaukhaai.com - https://hatdaukhaai.com/hai-mat-cua-anh-trang/chuong-7.html.]
"Hoàng thượng, vì sao không đi đón... Lưu Quý phi?"
Viên Viên nói Tiêu Dương không thích ta nói năng hồ đồ, nên ta đã đổi cách xưng hô.
"Trẫm cùng hoàng hậu là phu thê, đương nhiên nên cùng nhau dự yến."
Chưa kịp phản ứng, Tiêu Dương đã nắm lấy tay ta.
Ta muốn giãy ra, nhưng lại nhớ tới giấc mộng kỳ lạ kia.
Còn nhớ cả những lời ca ca từng nói.
Nếu ta thực sự yêu thích Tiêu Dương, thì rốt cuộc là thích điểm nào của hắn?
Trước kia hắn không cao bằng Tạ Trục Lăng, giờ thì ta không rõ.
Dung mạo cũng không bằng Tạ Trục Lăng.
Khi cãi nhau cũng chẳng dịu dàng dỗ dành như Tạ Trục Lăng.
Tính tình lại càng chẳng tốt bằng.
Nghĩ mãi không ra, đầu ta lại bắt đầu đau nhức.
"Đang nghĩ gì vậy?" Tiêu Dương hỏi.
"Ta... không nghĩ gì cả."
Mọi người đều không cho ta nhắc đến Tạ Trục Lăng trước mặt Tiêu Dương, nên ta chỉ có thể nói dối.
"Vậy sao lại nhíu mày?"
Tiêu Dương cúi người xuống, ngón tay chạm về phía trán ta.
Ta vội vàng ngăn lại, lùi về sau một bước.
Trong mắt hắn chỉ toàn là vẻ hốt hoảng của ta.
"Trẫm đáng sợ đến thế sao?"
Hắn có chút bất đắc dĩ, nhưng không nổi giận.
"Thiếp tưởng người định gõ vào trán thiếp."
Ta cúi đầu, trong lòng có chút chột dạ.
Thật ra ta sợ hắn muốn đẩy ta xuống, như đã từng làm với Thất hoàng tử vậy.
Điều khiến ta kinh ngạc hơn là Tiêu Dương bỗng bật cười.
"Trẫm nào phải trẻ con, đâu thích mấy trò đùa ấy."
"Cho nàng này."
Nội thị phía sau hắn đưa đến vài túi giấy dầu, bên trong là hồ lô đường, bánh tôm chiên và bánh phù dung.
Toàn là những món ta thích ăn.
"Vì sao lại cho thiếp những thứ này?"
Người xưa có câu, không có chuyện gì lại tỏ ra ân cần, chẳng tốt thì xấu.
"Coi như là phần thưởng vì mấy ngày qua nàng rất ngoan."
Ta mơ hồ gật đầu, mỗi món ăn một ít.
Một là vì ta quả thực hơi đói, hai là vì sợ nếu không ăn, Tiêu Dương sẽ nổi giận.
20
Yến tiệc trong cung lần này cũng không khác mấy so với lần đầu ta nhập cung dự tiệc.
Chỉ là lần này, ta ngồi ở vị trí cao nhất, có thể nhìn rõ từng vị khách bên dưới.
Tìm thấy Tạ Trục Lăng kỳ thực chẳng khó.
Chắc là vì trước đó, chúng ta đã gặp nhau trong mộng.
Hắn giống như trong giấc mộng kia, cao lớn hơn, cũng đen sạm đi.
Càng thêm phong trần.
Ta từng dặn lòng không được rơi lệ nơi yến hội, nhưng đôi mắt lại chẳng chịu nghe lời.
Sợ Tiêu Dương phát hiện, ta liền xin lui trước.
Ngự hoa viên vẫn rộng lớn như xưa.
Vòng vo mãi vẫn chẳng tìm được lối ra, ta đành trốn vào trong giả sơn mà khóc.
Ta từng hỏi Viên Viên, trưởng thành là cảm giác thế nào.
Nàng đáp, là học cách giấu kín cảm xúc.
Nhưng đối với ta, điều ấy thật quá khó khăn.
--------------------------------------------------