Điều khiến Tiêu Dương bất ngờ, lần này nàng mang đến lại là bánh táo đỏ.
Tiêu Dương chỉ ăn bánh táo đỏ đúng một lần trong đời.
Là vào năm mẫu phi hắn qua đời.
Năm đó mẫu phi bệnh nặng, thuốc không thể uống nổi.
Trước lúc lâm chung chỉ muốn ăn một chút bánh táo đỏ.
Hôm ấy trùng vào ngày cung yến, trong mâm điểm tâm có bánh táo đỏ.
Do làm quá ngọt nên dư ra rất nhiều.
Tiêu Dương vui mừng ôm bánh trở về, nhưng lại đụng phải Thất hoàng đệ cùng đám đường huynh biểu đệ của hắn.
Bánh táo đỏ rơi xuống đất, bị bọn họ giẫm nát không thương tiếc.
Tiêu Dương lúc ấy nhỏ bé, hoàn toàn tuyệt vọng.
Hắn không hiểu vì sao, ngay cả mấy cái bánh cũng không ai để lại cho hắn và mẫu phi.
Hắn cảm thấy bản thân chẳng còn mặt mũi nào để quay về.
Hắn sợ mẫu phi thất vọng, sợ bà buồn.
Không nhớ rõ bản thân đã khóc bao lâu, khi ngẩng đầu lên lần nữa, bên người lại có một túi bánh táo đỏ.
Chung quanh không một bóng người.
Tiêu Dương ôm lấy bánh, vội vàng trở về bên mẫu phi, nhưng bà đã chẳng còn nuốt nổi thứ gì nữa rồi.
Bà dùng đôi tay gầy guộc lau đi nước mắt cho Tiêu Dương.
"A Dương ăn đi, ăn rồi mới mau lớn khôn."
"Đáng tiếc là ta chẳng còn kịp nhìn thấy nữa rồi…"
15
Hồng Trần Vô Định
Kể từ lần đó, Tiêu Dương không bao giờ ăn bánh táo đỏ nữa.
Hắn không cố tình cấm người khác dâng món ấy, nhưng bản thân thì chẳng hề động đến.
Bí mật năm xưa đã theo bước chân thất hoàng đệ rời đi mà bị chôn vùi.
Đến cả những kẻ thân cận bên cạnh Tiêu Dương cũng không biết chuyện này.
Có lẽ nàng chỉ đơn thuần muốn ăn bánh táo đỏ?
Nên mới đem dâng thứ ấy để cầu xin hắn?
Mang theo hoài nghi, Tiêu Dương cắn một miếng bánh táo đỏ.
Rất ngọt, ngọt giống hệt năm xưa.
Sự thật nói với hắn rằng, Triệu Ngữ Mi biết chuyện năm đó.
Chính nàng là người đặt bánh táo đỏ xuống.
Thế nhưng nàng chưa bao giờ nói với hắn điều đó.
Ký ức dừng lại ở cô bé mười hai tuổi biết hắn thích bánh táo đỏ.
Vậy thì một Triệu Ngữ Mi luôn mưu toan tranh sủng từng ngày làm sao có thể không biết?
Chẳng qua là nàng không muốn lợi dụng chuyện ấy.
Không muốn thật sự tranh sủng.
Cho nên mới cố ý làm tất cả trông như giả tạo, khiến hắn chán ghét.
Miếng bánh trong miệng ngọt là thế, nhưng Tiêu Dương lại cảm thấy đắng chát.
Giống như năm xưa.
Người mà hắn tìm kiếm bao năm nay đang ở ngay trước mắt, lại sớm đã bị hắn làm tổn thương không biết bao nhiêu lần.
Thế nhưng nàng lại chẳng hề để tâm.
"Đến khi ấy, nội thị sẽ thu xếp cho họ vào cung sớm để gặp nàng một lát."
Tiêu Dương muốn hỏi nàng vì sao năm đó giúp hắn, vậy mà giờ lại sợ hãi, xa lánh hắn như thế, nhưng lại chẳng biết phải mở miệng thế nào.
"Thật sao?"
"Đa tạ bệ hạ!"
Nàng vô cùng bất ngờ, lại càng vui mừng.
Ánh mắt sáng rỡ, nụ cười rạng rỡ.
Hoàn toàn khác hẳn vị hoàng hậu nghiêm trang cứng nhắc trong trí nhớ của hắn.
Triệu Ngữ Mi bước đi rất nhanh, nhìn ra được nàng không muốn lưu lại ngự thư phòng dù chỉ một khắc.
[Truyện được đăng tải duy nhất tại hatdaukhaai.com - https://hatdaukhaai.com/hai-mat-cua-anh-trang/chuong-6.html.]
Thì ra những lần chờ ngoài cửa suốt một, hai canh giờ trước đây, nàng cũng chẳng hề khổ sở, mà lại rất vui vẻ.
Cúi đầu nhìn lại, vẫn là bản tấu chương ấy.
Nhưng khi ánh mắt hắn dừng lại nơi người trình tấu, ba chữ “Tạ Trục Lăng” bỗng trở nên khác hẳn.
16
Ta lập tức đem tin tốt này nói cho Viên Viên biết.
Tiện thể còn mang theo hai phương thuốc mà ta tìm được trong tủ ở tẩm điện đưa cho nàng.
Xuân Tụ nói đó là phương thuốc mà ta vẫn luôn uống.
Viên Viên bấy lâu chưa từng mang thai, nhất định là do phương thuốc không đúng.
"Đây là đơn thuốc của ngươi?"
Viên Viên không tin nổi nhìn chằm chằm vào chữ trên giấy, tay run lên.
"Ừm, ta vẫn luôn uống đấy."
"Ta lén mang đến cho ngươi, dù sao thì hiện tại ta cũng từng có thai rồi. Ta nghĩ phương thuốc này chắc có hiệu quả hơn thuốc ngươi đang uống."
"Nhưng ngươi tuyệt đối không được nói với Xuân Tụ đâu, nàng ấy vẫn cho rằng ngươi là người xấu..."
Lời còn chưa dứt, Viên Viên đã ôm chầm lấy ta.
"Loan Loan, xin lỗi ngươi."
Nghe giọng nàng như đang khóc, có lẽ vì quá cảm động.
"Ngươi không cần xin lỗi ta đâu, chúng ta là tỷ muội tốt cả đời."
"Ta vĩnh viễn sẽ không trách ngươi."
Ta vỗ nhẹ lưng nàng, dịu dàng an ủi.
"Đến khi ngươi gặp lại phụ mẫu, bất kể hỏi được chuyện gì, nhất định phải nói lại với ta."
Nàng nghiêm giọng dặn dò.
"Được."
Tuy ta không hiểu rõ, nhưng ta biết Viên Viên sẽ không hại ta.
"Viên Viên, ngươi có thể nói cho ta biết Tạ Trục Lăng giờ thế nào không?"
Mẫu thân từng nói, nữ tử sau khi xuất giá không thể mơ tưởng đến nam nhân khác.
Nhưng ta vẫn không sao hiểu nổi, vì sao ta lại vào cung.
Trong cung thực sự quá buồn chán.
Lại còn có Tiêu Dương khiến người ta khiếp sợ.
Đến cả cha mẹ cũng chẳng gặp được, việc gì cũng phải qua tay Tiêu Dương chấp thuận.
"Loan Loan, ngươi đã hủy hôn với Tạ Trục Lăng rồi."
"Những năm qua, ta nghe nói hắn chưa từng cưới ai, vẫn luôn trấn thủ nơi biên cương."
"Gần đây mới đại thắng trở về, sắp hồi kinh lĩnh thưởng, hẳn có thể kịp tham dự cung yến."
"Nếu ngươi muốn gặp hắn một lần, ta sẽ giúp ngươi."
17
Ta rất muốn nhớ lại những năm qua rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì.
Thế nhưng càng cố nhớ, đầu lại càng đau.
Viên Viên bảo ta đừng miễn cưỡng bản thân.
Sau khi uống thuốc, ta liền thiếp đi.
Trong mộng, ta trông thấy Tạ Trục Lăng.
Hắn đã cao hơn, cũng rám nắng hơn.
Một thân một mình bước vào trong màn mưa.
Dù ta gọi hắn thế nào, hắn cũng không quay đầu lại.
"Tạ Trục Lăng, chàng lừa ta."
"Chẳng phải chàng từng nói, chỉ cần ta gọi một tiếng ‘lang quân’, chàng sẽ chỉ cưới một mình ta thôi sao?"
"Tại sao lại hủy hôn với ta…"
…
"Đã muốn gả cho Tạ Trục Lăng, vậy thì vì sao phải nhập cung?"
"Từ đầu tới cuối, ngươi vẫn xem trẫm là kẻ ngốc sao?"
--------------------------------------------------