Cao Diên Châu bị phản bội, c.h.ế.t trận nơi sa trường.
Bởi vậy Viên Viên mới gả cho Tiêu Dương.
Thế nhưng ta vẫn chẳng thể hiểu được, chuyện này có liên quan gì đến việc ta thành thân với Tiêu Dương?
Ta chỉ có thể an ủi Viên Viên, giống như nàng từng dỗ dành ta vậy.
"Không sao đâu, hiện giờ ngươi đã có Tiêu Dương."
"Hắn đối xử với ngươi cũng rất tốt."
Viên Viên bật cười, nước mắt theo tiếng cười mà rơi xuống, làm nhòe cả dòng chữ trên giấy.
Dần dần, chữ trên giấy cũng trở nên mờ nhạt.
Giống như khi còn bé, ta bảo Viên Viên ở lại ngủ cùng ta.
"Loan Loan, bây giờ ngươi vẫn còn thích Tạ Trục Lăng sao?"
"Tất nhiên là thích!"
Ta gần như buột miệng thốt ra.
"Nhưng ta đã nhập cung rồi."
"Chỉ nghĩ đến chuyện phải ở nơi này nửa đời người, trong lòng ta lại cảm thấy buồn bã. May là vẫn còn có ngươi bên cạnh."
"Ngươi có muốn rời khỏi đây, cùng Tạ Trục Lăng bên nhau không?"
Viên Viên lại hỏi, giọng có phần truy vấn đến cùng.
"Viên Viên, ta chỉ là mất trí nhớ, chứ không phải không còn ký ức."
"Vừa nãy chính ngươi còn nói, cung phi tư thông là trọng tội, ta không muốn hắn gặp chuyện."
"Ngươi yên tâm, ta sẽ không để các ngươi gặp chuyện."
Nàng ôm lấy ta, giọng nói còn kiên quyết hơn cả ta.
23
Phía Nam có nổi loạn, cho Tiêu Dương một cái cớ danh chính ngôn thuận để điều Tạ Trục Lăng rời khỏi kinh thành.
Vài ngày nay, Tiêu Dương thường đến chỗ Quý phi.
Chẳng phải vì điều gì khác, chính là vì Triệu Ngữ Mi vốn luôn thích quấn lấy Quý phi.
Tuy rằng hắn mang đến cho nàng không ít đồ chơi nho nhỏ, cả những món điểm tâm nàng hay ăn thuở bé.
Thế nhưng nàng vẫn tránh hắn như tránh ôn dịch.
Tiêu Dương bỗng dưng rất nhớ khoảng thời gian trước kia, khi Triệu Ngữ Mi còn giả vờ lấy lòng hắn.
Nàng sẽ đứng chờ ngoài ngự thư phòng, sẽ đến tìm hắn trước mỗi buổi yến tiệc.
Chỉ cần hắn ở bên, nàng sẽ không nhìn đến người nam nhân nào khác.
Tuy rằng chỉ là tình cảm giả dối, nhưng so với sự chán ghét chân thật như bây giờ, vẫn dễ chấp nhận hơn nhiều.
Lại một ngày sau buổi chầu sớm, Tiêu Dương mang theo bánh quế hoa mà Triệu Đoan Dật gửi tới, bước nhanh về tẩm điện của Triệu Ngữ Mi.
Chỉ bởi đêm qua Triệu Ngữ Mi từng nhắc, nàng đã lâu không ăn bánh quế hoa do phu nhân Triệu phủ làm.
"Hoàng hậu nương nương vừa mới ngủ, bệ hạ tới không đúng lúc rồi."
Người đầu tiên Tiêu Dương gặp là Lưu Quý phi.
"Không sao, trẫm duyệt tấu chương đợi nàng ấy tỉnh dậy cũng được."
Vừa nói, Tiêu Dương đưa hộp thức ăn cho Xuân Tụ, còn không quên dặn phải luôn giữ ấm.
"Gần đây bệ hạ thật lòng quan tâm tới hoàng hậu nương nương."
Quý phi tất nhiên nhìn ra được điểm khác thường.
Thần sắc ấy, Tiêu Dương chẳng lạ gì.
Mỗi lần hắn vì muốn trấn an nhà họ Triệu mà đến thăm Triệu Ngữ Mi, nàng đều mang vẻ mặt ấy.
"Hoàng hậu dù sao cũng có ơn với trẫm, lại vừa mất con, nay lại mất trí nhớ."
"Ngươi chấp nhặt với một đứa trẻ làm gì?"
Tiêu Dương nhớ đến đứa con chưa kịp ra đời của hắn và Triệu Ngữ Mi.
Lúc biết được sự tồn tại của đứa trẻ, cũng là lúc mất đi.
Lúc đó nói rằng, chính Quý phi đã đẩy hoàng hậu ngã xuống bậc thềm.
[Truyện được đăng tải duy nhất tại hatdaukhaai.com - https://hatdaukhaai.com/hai-mat-cua-anh-trang/chuong-9.html.]
Hắn xưa nay thiên vị Quý phi, càng không mong Triệu Ngữ Mi sinh hạ đứa trẻ này.
Thế nhưng hiện tại, Tiêu Dương lại nghĩ, nếu đứa trẻ khi ấy còn sống...
Liệu nàng có vì con mà đối đãi hắn khác đi?
Hay là, nàng chưa từng muốn có đứa trẻ đó?
Nghĩ đến đây, ánh mắt Tiêu Dương thoáng trầm xuống.
"Bệ hạ cho rằng thần thiếp đang ghen sao?"
Quý phi mỉm cười hỏi.
"Thần thiếp sớm đã cùng hoàng hậu nương nương hóa giải hiềm khích rồi."
"Hơn nữa," nàng cúi đầu, đặt tay lên bụng, "thần thiếp đã có thai."
Bởi vậy càng không cần tranh đoạt với Triệu Ngữ Mi, vốn chỉ như một đứa trẻ.
Tiêu Dương khẽ thở ra một hơi.
Nếu là mấy năm trước, hắn tuyệt không mong mình có con.
Nhà họ Lưu và nhà họ Triệu thế lực đều quá lớn, sơ suất một bước liền nguy hại đến bản thân.
Còn nếu là nữ tử xuất thân thấp kém, tuy không gây uy hiếp, nhưng đứa trẻ sinh ra cũng chẳng được yên ổn.
Giống như Tiêu Dương thuở trước.
Thế nhưng nay thì khác.
Triệu Ngữ Mi đã mất trí nhớ, phụ thân Lưu Ninh Nguyệt cũng bệnh nặng cáo quan.
Đứa con này, đến thật đúng lúc.
24
Triệu Ngữ Mi tỉnh lại.
Hồng Trần Vô Định
Khi trông thấy bánh quế hoa thì vô cùng mừng rỡ, nhưng ngay khoảnh khắc đối diện ánh mắt Tiêu Dương, tay nàng liền khựng lại.
Nàng vẫn sợ hắn.
"Thần thiếp... kính dâng lên hoàng thượng..."
Vừa nói, nàng liền muốn đứng dậy hành lễ.
"Thân thể chưa hồi phục, không cần đa lễ."
Tiêu Dương đưa tay định đỡ, nhưng nàng lại trốn sau lưng Lưu Ninh Nguyệt.
Nàng vẫn là dựa dẫm vào Lưu Ninh Nguyệt nhất.
Tiêu Dương thở dài buông xuôi:
"Trẫm còn có chính vụ phải xử lý, quý phi ở lại bầu bạn cùng hoàng hậu đi."
Khi ra đến ngoài điện, Tiêu Dương đã có chút nôn nóng không kìm được.
"Tiến độ dẹp loạn phía Nam đến đâu rồi?"
"Bẩm hoàng thượng, người của chúng ta đã được sắp xếp xong."
Vẫn quá chậm, Tiêu Dương thầm nghĩ.
"Bệ hạ."
Lưu Ninh Nguyệt đuổi theo ra ngoài.
"Bệ hạ lần tới nên mang theo một con diều, Loan Loan rất thích thả diều."
Thì ra nhũ danh của Triệu Ngữ Mi là Loan Loan.
Diều không khó, hắn tự tay làm cho nàng một cái là được.
"Được."
Tiêu Dương đáp, trong lòng lại dâng lên một cảm giác chua xót lạ lùng.
Hiện tại trong cung, người mà Triệu Ngữ Mi ỷ lại nhất chính là Lưu Ninh Nguyệt.
Nếu Lưu Ninh Nguyệt không còn thì sao?
Triệu Ngữ Mi bây giờ tuy chưa hồi phục trí nhớ, nhưng tâm tính lại giống hệt như đứa trẻ.
Nhà họ Lưu đã thất thế, không còn khả năng dùng đứa bé để uy h.i.ế.p hắn.
Triệu phủ mấy năm nay, cũng nhờ sự an bài của Tiêu Dương mà ngày càng suy yếu.
--------------------------------------------------