Khi ta nhặt hài tử kia về nhà, trong tay chỉ còn vỏn vẹn bốn lượng bạc.
Một lượng để may áo ấm cho mùa đông, một lượng dùng cho chi tiêu hằng ngày.
Hai lượng còn lại, ta tính gửi đệ đệ Tiêu Nhi vào học tư thục.
Thế nhưng, lang trung nói, hài tử kia bị thương rất nặng, cứu nàng ít nhất phải tốn hai lượng bạc.
Ta thầm nghĩ, cùng lắm thì mùa đông năm nay bớt ăn bớt mặc, không mua y phục giữ ấm nữa vậy.
Thế là, ta móc bạc dưới gối ra, lau cho sáng loáng rồi đưa cho lang trung.
Lang trung mới rút d.a.o trên người hài tử, cẩn thận khâu lại vết thương.
Hi ! Bạn đang đọc truyện của nhà dịch Mây Trên Núi.
Follows Fanpage FB ( Mây Trên Núi ) để nhận thông báo ngay khi có truyện mới nhé!
Làm xong, ông ấy chỉ vào đứa trẻ đang phát sốt, thở dài.
[Truyện được đăng tải duy nhất tại hatdaukhaai.com - https://hatdaukhaai.com/hoa-tan-xuan-den/1.html.]
"Sống c.h.ế.t có số, ta đã làm hết sức rồi, những ngày sắp tới phụ thuộc vào mệnh số của nàng."
Sau khi lang trung đi, hài tử kia sốt cao mãi không hạ. Ta và Tiêu Nhi thức trắng một đêm, nàng vẫn không thể mở mắt.
Tiêu Nhi đắp khăn nóng lên trán nàng, rồi lấy ra số tiền đồng tích cóp bấy lâu.
"Tỷ tỷ, nếu nàng ấy không tỉnh lại, chúng ta sẽ mua một cỗ quan tài tốt chôn cất nàng đi."
Cứ tưởng hài tử kia đã c.h.ế.t rồi, nào ngờ nàng lại vượt qua.
Chỉ tiếc là đứa trẻ đáng thương, sốt cao làm hỏng cả đầu óc.
Câu đầu tiên nàng nói khi tỉnh lại, chính là chỉ vào ta và Tiêu Nhi, giận dữ mắng:
"Tên dân đen to gan, dám hãm hại bổn công chúa!"
--------------------------------------------------