Tiêu Nhi sẽ tiễn Ngọc Ninh đi gả.
Ngọc Ninh nghe xong, mỉm cười gật đầu:
"Lần này đi chậm một chút, gần một tháng lận. Muội còn có thể gặp lại chàng một tháng nữa, thật tốt quá."
Ta cũng muốn đi tiễn Ngọc Ninh, nhưng nàng lại từ chối.
Nàng khoác áo ngoài cho ta:
"Tỷ tỷ, người đừng vất vả nữa, có Tiêu ca tiễn muội là được rồi."
"Người giúp muội bầu bạn với hoàng huynh, có được không? Chàng ấy rõ ràng trong lòng cũng đau khổ, nhưng lại không thể nói ra."
Nàng nắm tay ta, cọ cọ vào lòng bàn tay ta:
"Tỷ tỷ, làm cho muội một bát canh mì nữa đi. Sau này đến Liêu quốc, muội sẽ không ăn được món mì trứng ngon như thế này nữa."
"Đồ ngốc, ta nghe nói món mì ở Liêu quốc ngon lắm, đảm bảo còn ngon hơn cả ta làm."
Ngọc Ninh nghe xong rất vui vẻ.
Một ngày trước khi nàng lên đường, bốn chúng ta quây quần bên bàn tròn ăn mì trứng.
Cả bốn người đều im lặng.
Ngọc Ninh ăn rất chậm, rất chậm, nhai kỹ từng miếng, như thể sau này sẽ không bao giờ được ăn nữa.
"Sẽ không ngon bằng tỷ tỷ làm đâu. Mì của tỷ tỷ, là hương vị của gia đình."
Ngọc Ninh bỗng nhiên nói một câu không đầu không đuôi.
Bát mì trứng hôm nay quá mặn, vừa mặn vừa đắng, chẳng ngon chút nào.
Đắng đến mức Ôn Quân phải che mặt lại, bờ vai run rẩy không ngừng.
Lần đầu tiên ta thấy Ôn Quân khóc. Chàng không phát ra một tiếng động nào, nhưng kẽ tay lại ướt đẫm.
[Truyện được đăng tải duy nhất tại hatdaukhaai.com - https://hatdaukhaai.com/hoa-tan-xuan-den/11.html.]
"Khóc gì vậy? Có phải sợ nhớ muội không?"
"Lúc nhớ muội thì cứ ngẩng đầu lên, nhìn trời, nếu trên trời có trăng sáng, thì đó là muội cũng đang nhớ các người."
Nàng cười vô tư, nhưng cuối cùng người bật khóc ngã xuống đất cũng là nàng.
Đêm đó, dường như không có hoàng thượng, công chúa, không có người cao sang, người thấp kém, chỉ có bốn người đáng thương cứ rơi nước mắt.
Hi ! Bạn đang đọc truyện của nhà dịch Mây Trên Núi.
Follows Fanpage FB ( Mây Trên Núi ) để nhận thông báo ngay khi có truyện mới nhé!
Ta và Ôn Quân tiễn đến ngoại ô kinh thành, quãng đường còn lại giao cho Tiêu Nhi.
Khi quay về, Ôn Quân thần sắc hoảng hốt, suýt nữa vấp phải ngưỡng cửa.
Ta đỡ lấy chàng, chàng nôn ra một ngụm m.á.u tươi, ngã vào lòng ta.
Khi tỉnh lại, Ôn Quân đã nói với ta rất nhiều chuyện, từ thuở nhỏ đến năm chàng hai mươi ba tuổi.
Nói Ngọc Ninh từ nhỏ đã kiêu ngạo tùy hứng, thích lụa là gấm vóc, thích những thứ màu sắc rực rỡ.
Nói Ngọc Ninh rất bênh vực người thân.
Chàng bị Tiên đế phạt không được ăn uống, Ngọc Ninh đã lén nhét một chiếc bánh bao nóng vào người cho chàng.
Nửa đêm Ôn Quân lên cơn sốt cao, cả người mê man.
Lúc thì nhận nhầm ta là mẹ, khóc nức nở nói:
"Mẫu phi, con xin lỗi, con đã không bảo vệ tốt muội muội."
Lúc lại biết ta là Nguyên Sanh, ôm chặt lấy ta:
"A Sanh, nàng làm hoàng hậu của trẫm, có được không?"
Trong cơn mê man, chàng tưởng Ngọc Ninh chưa đi, trong lúc nửa mơ nửa tỉnh đã thổ lộ tình yêu của mình với ta.
Sau này khi Ôn Quân khỏi bệnh, chàng lại trở nên trầm lặng, tuyệt nhiên không nhắc đến chuyện đêm đó.
Vào một đêm rằm, Ôn Quân bỗng nhiên hẹn ta ra khỏi cung
--------------------------------------------------