Ta không biết đầu óc mình có vấn đề gì không.
Ta còn không biết nữ quan là gì, khi phản ứng lại thì đã gật đầu đồng ý.
Nói xong, ta bắt đầu hối hận.
Ngoài nấu mì ra, ta đâu có biết làm gì khác.
Thế nhưng tiếng reo hò của Ngọc Ninh ở bên cạnh quá lớn, lời muốn rút lại cứ mắc kẹt ở đầu lưỡi, quẩn quanh mãi, cuối cùng vẫn không thể nói ra.
"Thế còn Tiêu ca thì sao? Tỷ tỷ, muội cũng muốn ngày nào cũng nhìn thấy Tiêu ca."
Ôn Quân lại tiếp tục bàn với ta:
"A Sanh cô nương, Tiêu Nhi cũng đã đến tuổi đi học rồi. Chi bằng cứ để nó làm bạn đọc sách với công chúa, ngươi thấy có được không?"
"Vậy... được đi."
Khi ta về nhà dọn hành lý, cứ ngỡ mình đang nằm mơ.
Tiêu Nhi bảo ta đánh nó một cái:
"Tỷ tỷ ơi, đệ cảm thấy tất cả thật không chân thực."
Ai mà chẳng thấy thế?
Trước khi vào cung, ta tìm đến thím Huệ Phương.
Ta còn nợ thím ấy hai lượng bạc, nay ta đã rủng rỉnh, bèn trả lại vàng cho thím.
Thím Huệ Phương ngẩn người, cắn thử một miếng, thấy đau răng rồi lại trả vàng cho ta.
"A Sanh, cái này quý giá lắm. Thím chỉ cho cháu vay hai lượng, cháu đừng trả nhiều thế."
"Thím vẫn còn một ít tiền, tính vài hôm nữa đưa bọn trẻ về quê ngoại ở U Châu.
Về đến đó rồi, chi tiêu cũng bớt đi. Vài năm nữa, Hổ Tử lớn, cũng có thể đi làm, cuộc sống sẽ ngày càng tốt hơn."
Ta lại nhét vàng vào tay thím Huệ Phương:
"Đi U Châu đường sá xa xôi, dù có về quê ngoại, thím có thêm chút tiền phòng thân, cũng vững tâm hơn."
Thím Huệ Phương nhìn số vàng trong tay, lại rưng rưng nước mắt:
"A Sanh, cháu giúp thím nhiều như vậy, thím không biết phải cảm ơn cháu thế nào."
Nhưng bao năm làm hàng xóm láng giềng, đa phần là thím ấy giúp ta mà.
Thím Huệ Phương nói, sau này đến U Châu cũng sẽ thư từ với ta, ta mỉm cười nói tốt.
Hi ! Bạn đang đọc truyện của nhà dịch Mây Trên Núi.
Follows Fanpage FB ( Mây Trên Núi ) để nhận thông báo ngay khi có truyện mới nhé!
Sau ngày đó, quán mì của nhà họ Nguyên không mở nữa, ta và Tiêu Nhi cùng nhau vào cung.
Vào cung rồi ta mới biết, nữ quan của ta là người phụ trách lễ nghi cung đình, dưới trướng còn có cả trăm người.
Ban ngày, Ngọc Ninh và Tiêu Nhi cùng nhau học, ta học lễ nghi, học cả việc quản lý.
Đến tối, ba người chúng ta lại tụm lại chuyện trò, thỉnh thoảng Ôn Quân cũng đến ngồi cùng.
Hôm đó, ta đang chuẩn bị đến Thượng Nghi Cục thì trời bỗng đổ cơn mưa như trút nước.
Ta đợi rất lâu, cũng không thấy mưa có ý định tạnh, bèn chạy ra sau hòn non bộ để trú mưa.
Sau đó, mưa vẫn chưa tạnh, trên đầu ta lại có thêm một chiếc ô.
Ôn Quân đứng sau lưng ta, cong mày cười nói:
"Vừa rồi nhìn thấy bóng dáng màu vàng loang loáng sau hòn non bộ, cứ tưởng trong Ngự hoa viên có một con mèo vàng."
"Đi vào xem, mới phát hiện ra là con mèo đang trú mưa."
[Truyện được đăng tải duy nhất tại hatdaukhaai.com - https://hatdaukhaai.com/hoa-tan-xuan-den/6.html.]
Thật trùng hợp, chàng vừa nói xong, thật sự có một con mèo vàng chạy tới, lướt qua vạt áo ta rồi chui tọt vào bụi cây.
Ta bị con mèo dọa giật mình, trượt chân ngã, va vào vách đá non bộ, trẹo cả chân.
Nụ cười trên mặt Ôn Quân lập tức cứng lại, nhìn ta:
"Có đi được không?"
Ta nhìn mắt cá chân sưng tấy:
"Nhảy lò cò chắc là không thành vấn đề."
Chẳng biết câu nói này của ta đã chọc đúng chỗ cười của Ôn Quân, chàng khẽ bật cười:
"Thôi, trẫm đưa ngươi về đi."
Nói xong, chàng ôm ngang eo ta.
Mưa rơi trên mặt ô, tiếng lách tách, lách tách.
Ta nhìn thấy hình dáng của những hạt mưa rơi trên chiếc ô giấy dầu, và cả đường nét rõ ràng tuấn tú trên khuôn mặt Ôn Quân.
Ta khẽ nhắc nhở chàng:
"Thực ra Hoàng thượng tìm cho ta một cái nạng cũng được."
Cứ tưởng Ôn Quân gầy gò, nhưng chàng lại có sức, ôm ta rất vững vàng.
"Ngươi là nữ quan mà trẫm vất vả lắm mới mời vào cung, không thể xảy ra bất kỳ sai sót nào."
"Bằng không, công chúa sẽ bắt trẫm phải chịu trách nhiệm."
Chàng ôm ta đi trên con đường cung điện hẹp dài.
Trước đây không thấy con đường cung điện này dài như vậy, hôm nay lại như không có điểm dừng.
Vừa hay gặp Ngọc Ninh và Tiêu Nhi tan học.
Ngọc Ninh mở to mắt, chạy lại nhìn kỹ một cái, "Ôi" lên một tiếng.
Ôn Quân vội vàng giải thích:
"A Sanh bị trẹo chân, trẫm đưa nàng về."
"Tỷ tỷ bị thương sao?"
Tiêu Nhi lập tức đứng lại, làm động tác muốn cõng ta về:
"Đệ đưa tỷ tỷ về."
"Đồ ngốc!" Ngọc Ninh véo tai Tiêu Nhi, lôi nó đi.
Không hiểu vì sao, nhìn bóng lưng của hai đứa trẻ, tai Ôn Quân khẽ đỏ lên.
Từ đó về sau, Ôn Quân thường xuyên đến chỗ Ngọc Ninh ngồi hơn.
Nhưng hễ Ôn Quân đến, Ngọc Ninh lại tìm cớ chuồn đi, còn lừa Tiêu Nhi đi cùng.
Chỉ còn lại ta và Ôn Quân lúng túng nói chuyện phiếm.
Sau đó ta nấu mì cho chàng, chàng lại hâm trà cho ta.
Chàng nói mì trứng của ta vừa thơm vừa mềm, ta khen trà chàng pha thanh mát lại có vị ngọt hậu.
Sau này, ta cuối cùng cũng nhận ra có điều không đúng.
Mối quan hệ giữa Tiêu Nhi và Ngọc Ninh, rất không đúng
--------------------------------------------------