Sau khi Lục Uyển qua đời, Ôn Quân không lập hậu, cũng không nạp thêm phi tần nào.
Không ít quan lại dâng tấu sớ can gián, nhưng đều bị Ôn Quân bác bỏ.
Họ nói Ôn Quân không có con trai, ngôi vị không vững chắc.
Ôn Quân quay sang than thở với ta:
"Tại sao cứ phải là con trai, trẫm chẳng phải có con gái sao?"
Khi Niệm Niệm lớn hơn một chút, Ôn Quân đưa con bé vào học đường, Thái phó dạy con bé những đạo lý trị quốc.
Ta hiểu, Ôn Quân muốn truyền ngôi cho Niệm Niệm.
"Đại Sở đã có nữ tướng, thì có nữ đế thì đã sao?"
"Trẫm không theo bất kỳ lệ thường nào, trẫm muốn làm người đầu tiên phá lệ."
Thế nhưng vị hoàng đế đầy hoài bão ấy, thân thể lại vô cùng ốm yếu.
Sau khi Ôn Quân nằm liệt giường, việc triều chính được giao cho ta xử lý.
Ban đầu ta còn khuyên chàng, bảo chàng hãy tĩnh dưỡng, có lẽ vài ngày nữa sẽ khỏe lại.
Nhưng sau này ta không khuyên nữa.
Ôn Quân bắt đầu ho ra máu, ta không thể tự lừa dối bản thân.
Thái y bắt mạch một lần nữa, nói Ôn Quân nhiều nhất chỉ sống thêm ba năm nữa.
Ôn Quân hơi sững sờ, sau đó cong khóe mắt lên: "A Sanh, nàng xem, trẫm cố gắng một chút, vẫn có thể ở bên nàng và Niệm Niệm thêm ba năm nữa."
Hi ! Bạn đang đọc truyện của nhà dịch Mây Trên Núi.
Follows Fanpage FB ( Mây Trên Núi ) để nhận thông báo ngay khi có truyện mới nhé!
Ông trời thực ra không quá ưu đãi chàng.
Thời thơ ấu mất mẹ, khi còn trẻ thì mất em gái, sau đó lại mất vợ.
Nhưng chàng vẫn luôn dịu dàng, dù là một vị hoàng đế dấn thân vào triều chính mấy chục năm, vẫn dịu dàng như thuở ban đầu.
Ngày Ôn Quân ra đi, trời tuyết rơi lất phất.
Chàng nằm trên chiếc ghế tựa, nhìn ra ngoài cửa sổ những bông hoa mai đỏ và tuyết trắng, bỗng nhiên nói rất nhiều.
"A Sanh, mẫu phi thích hoa mai đỏ, người nói mai đỏ ngạo nghễ trong tuyết lại có cốt cách. Cứ đến mùa đông, người lại cắt một cành mai đỏ cắm vào bình."
"Cả căn phòng đều ngập hương mai, thơm lắm. Ngọc Ninh hồi nhỏ nghịch ngợm, nhón chân lén hái mai đỏ, bị mẫu phi nhìn thấy, người liền dùng cành mai đánh vào tay nàng."
"Nàng vội vàng chạy đi, đẩy cửa chạy ra ngoài, chạy vào trong tuyết. Dù có ngã cũng không sợ, nàng nói tuyết xốp mềm, ngã xuống chẳng đau chút nào."
Chàng cười với ta:
"A Sanh, các nàng ấy đến đón trẫm rồi."
Ta siết chặt áo choàng cho chàng:
"Không được nói bậy, Niệm Niệm và ta đều mong chàng ở lại bên chúng ta lâu hơn."
Chàng khẽ đặt tay lên mu bàn tay ta, ánh mắt trở nên mơ hồ.
[Truyện được đăng tải duy nhất tại hatdaukhaai.com - https://hatdaukhaai.com/hoa-tan-xuan-den/18.html.]
"A Sanh, có lúc trẫm thực sự hối hận, hối hận vì đã đòi Ngọc Ninh trở về từ bên nàng. Nếu ở bên nàng, nàng ấy đã không phải đi hòa thân."
"Nhưng nàng có biết không?
Từ khi nàng vào cung cho đến khi Ngọc Ninh mười sáu tuổi, là khoảng thời gian hạnh phúc nhất đời trẫm.
Trẫm cứ như bước vào một giấc mộng đẹp, đáng tiếc, chỉ cần đi thêm một bước, giấc mộng tan vỡ, vạn kiếp bất phục."
Ôn Quân khẽ cười, vuốt lại sợi tóc mai vương trên trán ta:
"Nhưng có thể quen biết A Sanh thật tốt. A Sanh của chúng ta, là một người rất tốt."
"Hoàng thượng cũng là một người rất tốt."
Bông tuyết rơi trên mi mắt ta, chàng muốn phủi đi cho ta, nhưng bàn tay đưa ra giữa chừng lại bất lực buông thõng xuống.
"A Sanh, Niệm Niệm và Đại Sở, giao lại cho nàng."
Chàng cong mày, dường như nghĩ đến điều gì đó, rồi tự mình bật cười.
Ta ghé sát vào môi chàng, nghe thấy chàng nói:
"Lần này, cuối cùng cũng có người tiễn trẫm đi rồi."
"Chỉ là khổ cho nàng."
"A Sanh, đừng khóc."
Ôn Quân thực sự là một người dịu dàng đến tận xương tủy.
Nàng xem, rõ ràng là chàng sắp đi, nhưng vẫn còn bận tâm ta có khổ không.
Ta chưa bao giờ nghĩ, một cô gái bán mì trứng như ta, có ngày lại trở thành nữ tướng.
Là Ôn Quân đã chọn cho ta con đường tốt nhất, rồi lại trải đường cho ta đi.
Mà trong cuộc đời này của ta, lần gần gũi nhất với chàng, chính là đêm trăng ấy.
Chàng đã cho ta một cái ôm thoáng qua, còn nhẹ hơn cả bông tuyết rơi.
Ngày hôm đó, ta hồi tưởng lại cả cuộc đời chàng.
Giang sơn mà Tiên đế để lại cho chàng ngàn vết thương.
Chàng đăng cơ hai mươi năm, dốc lòng trị vì.
Dẹp nội loạn, đánh đuổi người Liêu, thực hiện tân chính, mở rộng bờ cõi.
Thiên hạ chàng để lại cho Niệm Niệm, thái bình thịnh trị, bốn phương yên ổn.
Chàng là một hoàng đế tốt của Đại Sở, nhưng cuộc đời chàng lại quá không trọn vẹn.
Ôn Quân băng hà, khi mới ba mươi bảy tuổi.
Tướng quân trấn giữ cửa ải, thiên tử c.h.ế.t vì xã tắc.
--------------------------------------------------