Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia

HOA TÀN XUÂN ĐẾN

Chương 4

Lượt đọc: 0
Đề cử: 0
Bình luận: 0

Thím Huệ Phương đến nhà ta đòi tiền.

Mặt thím đỏ bừng, rất khó khăn mới mở lời:

"A Sanh, số tiền đó ban đầu thím định cho cháu. Nhưng... nhưng nam nhân nhà thím không còn, thím lại không biết kiếm tiền, tất cả đều trông vào chút tiền tiết kiệm đó."

Thím ấy cúi đầu, dường như cảm thấy rất xấu hổ khi hỏi ta:

"Cháu xem, số tiền đó... cháu có thể..."

"Thím ơi, cháu đã dùng hai lượng."

Ta trả lại túi vải cho thím ấy, "Đây là số còn lại, cháu chưa động đến."

"Hai lượng bạc đó, khi nào cháu tích cóp đủ sẽ trả lại cho thím."

Thím Huệ Phương xách túi vải, bật khóc.

Thím ấy tạ ơn ta rối rít, nói ta đã giải quyết được vấn đề cấp bách của thím.

Thế nhưng dường như thím ấy đã quên, số tiền này là thím ấy đã cho ta. Rõ ràng là thím ấy đã giúp ta, sao lại thành ra thím ấy phải cảm ơn ta chứ?

Thím Huệ Phương lo lắng cho cuộc sống của gia đình mình, ta thì lo tiền thuốc cho Ngọc Ninh và học phí của Tiêu Nhi.

Chỉ dựa vào việc bán mì, ta không thể chi trả được những khoản tiền này.

Ta khổ tâm suy nghĩ một thời gian, cuối cùng cũng nghĩ ra được một cách hay.

Ta bán mình, bán cho nhà họ Trương, một phú thương ở phía đông thành.

Nhà họ Trương thấy ta làm việc nhanh nhẹn, ngoại hình cũng được, liền muốn ta làm nha hoàn thân cận cho tiểu thư nhà họ.

Họ nói, mỗi tháng tiền công là một lượng bạc.

Đại tiểu thư nhà họ Trương lại hào phóng, thường xuyên ban thưởng cho hạ nhân, tính ra thì vừa đủ tiền thuốc cho Ngọc Ninh.

Hơn nữa nhà họ Trương có trường tư thục riêng, con cái của hạ nhân cũng có thể đến nghe, chuyện học hành của Tiêu Nhi cũng đã có nơi chốn.

Hi ! Bạn đang đọc truyện của nhà dịch Mây Trên Núi.

Follows Fanpage FB ( Mây Trên Núi ) để nhận thông báo ngay khi có truyện mới nhé!

Điểm không tốt duy nhất là nhà họ Trương ký khế ước bán thân trọn đời.

Ta trở về nói với hai đứa trẻ, từ nay không ra quán nữa.

Tiêu Nhi đang múc nước giếng rửa mặt, nghe vậy ngẩng đầu hỏi ta:

"Tỷ tỷ, có chuyện gì vậy?"

Ta giả vờ thản nhiên nói:

"Bán mì vất vả quá, ta nghĩ tìm công việc khác. Vừa hay nhà họ Trương đang tuyển nha hoàn, ta chuẩn bị đến đó."

Ngọc Ninh đang múc mì, tay khựng lại, ngơ ngác nhìn ta:

"Tỷ tỷ, người muốn đi làm nha hoàn sao?"

"Đúng vậy."

Ta lấy khăn lau sạch mặt cho nàng:

"Làm nha hoàn thì tốt chứ, không cần dậy sớm thức khuya hầm canh ra quán, ta vừa vào đã được làm đại nha hoàn rồi."

Ngọc Ninh mở to mắt:

"Làm nha hoàn thì có gì tốt? Chủ tử muốn mắng thì mắng, muốn đánh thì đánh. Tỷ tỷ, sao người lại đi làm cái việc đó?"

Ta cười khổ:

"Ngươi nói gì vậy, người khác làm được, sao ta lại không làm được?"

"Không được!"

Cảm xúc của Ngọc Ninh rất kích động, mặt đỏ bừng:

"Việc đó là để hầu hạ người khác, ban đêm còn không được về nhà. Tỷ tỷ mà đi rồi, muội muốn gặp người một lần cũng khó."

"Chúng ta cứ sống như thế này không tốt sao? Nếu tỷ tỷ mệt, muội và Tiêu ca sẽ làm thêm việc, hoặc muội ăn ít một chút cũng được."

Ta lắc đầu: "Ngọc Ninh, chủ yếu là nhà chúng ta bây giờ thiếu tiền."

"Không có tiền thì chúng ta cùng nhau kiếm! Một nhà hòa thuận bên nhau không được sao?"

Ngọc Ninh ngay cả ăn mì cũng không thèm nữa:

"Tỷ tỷ, muội sẽ không để người đi làm nha hoàn đâu!"

Ta ngửi thấy mùi thuốc từ trong bếp bay ra, đột nhiên cảm thấy hơi phiền lòng.

Ngọc Ninh không biết, ta đã chọn một con đường khá tốt rồi.

[Truyện được đăng tải duy nhất tại hatdaukhaai.com - https://hatdaukhaai.com/hoa-tan-xuan-den/4.html.]

Vốn có một người thợ mộc ở phía tây thành muốn cưới ta làm vợ.

Hắn tuổi đã lớn, nhưng gia cảnh khá giả, nói sau khi ta thành thân chỉ cần chăm sóc gia đình hắn là được.

Ta đã không đồng ý.

Đi làm nha hoàn, ít nhất ta vẫn là dùng đôi tay của mình để kiếm tiền.

"Đủ rồi, đừng làm ầm ĩ nữa."

Ta nhắm mắt lại, bưng bát thuốc đến trước mặt nàng:

"Ta chỉ là đang thông báo cho các ngươi, chứ không phải bàn bạc với các ngươi."

"Tỷ tỷ, tiền bạc quan trọng với người đến vậy sao? Bây giờ người ngay cả muội và Tiêu ca cũng không cần nữa sao?"

Nàng tức giận, lỡ tay đánh đổ bát thuốc.

Nước thuốc đen ngòm chảy lênh láng khắp sàn nhà, một mùi hăng hắc khó chịu tràn ngập khắp căn phòng.

Trong đầu ta chỉ có một suy nghĩ.

Một lượng bạc, không còn nữa.

Ta không thèm để ý đến nàng, có chút mệt mỏi đóng cửa phòng lại.

Nàng "ầm ầm" đập cửa, giận dỗi nói:

"Tỷ tỷ, người là người nhà của bổn công chúa, sao có thể đi làm nha hoàn!"

Vẫn là Tiêu Nhi kéo nàng lại.

"Tỷ tỷ là đường cùng rồi mới làm vậy."

Tiêu Nhi cuối cùng đã nói hết sự thật cho nàng:

"Muội muội Ninh Nhi, bệnh của muội quá tốn tiền, tỷ tỷ cũng không còn cách nào khác."

Ta cứ nghĩ Ngọc Ninh biết được lý do sẽ yên tĩnh lại.

Nào ngờ ngày hôm sau, Tiêu Nhi hoảng hốt chạy đến, nói Ngọc Ninh không thấy đâu nữa.

Nàng chỉ để lại một tờ giấy:

"Bổn công chúa tuyệt đối sẽ không liên lụy đến tỷ tỷ."

Đứa bé này, lại muốn bỏ nhà đi hay sao?

Ta và Tiêu Nhi lập tức chia nhau ra đi tìm nàng.

Ta đi khắp các ngõ ngách, ngay cả nhà xí cũng không bỏ qua, nhưng vẫn không tìm thấy người.

Nhìn trời càng ngày càng tối, tim ta đập loạn xạ.

Sau đó, ta được thím Huệ Phương kéo về.

Thím ấy nắm chặt áo ta:

"A Sanh, gay go rồi, có một vị thái giám từ trong cung đến, đang đứng ở cửa nhà cháu kìa."

Ta không hiểu gì, đi theo thím Huệ Phương về nhà.

Quả nhiên là một vị công công mặt trắng không râu, tay cầm một cái mâm, bên trên phủ một lớp khăn.

Nhìn thấy ta, ông ấy vén khăn lên, để lộ một mâm vàng.

"Hoàng thượng cảm kích ơn ngài đã chăm sóc công chúa Ngọc Ninh, đây là phần thưởng cho ngài."

Ta ngây người nhìn ông ấy.

Miệng ông ấy cứ mấp máy, rõ ràng đang nói tiếng người, nhưng ghép lại với nhau ta lại không thể hiểu nổi.

"Công chúa hy vọng ngài làm hoàng tẩu của người. Hoàng thượng triệu ngài vào cung, muốn hỏi trực tiếp ngài, có nguyện ý vào cung làm phi tần không?"

Ta bị ánh vàng làm cho hoa mắt, ngơ ngác nhìn công công, nhất thời không biết nên nói gì.

Trong đầu ta lúc này chỉ còn một suy nghĩ:

Ngọc Ninh bình an vô sự, vậy là tốt quá rồi.

Nàng là công chúa trong cung, có thể dùng thuốc đắt tiền, không cần phải lo lắng không sống nổi qua mười tuổi nữa.

Thấy ta im lặng hồi lâu, công công bật cười:

"A Sanh cô nương chắc là bị phú quý ngút trời này làm cho kinh ngạc rồi. Còn sững sờ gì nữa, mau theo ta vào cung đi."

--------------------------------------------------

Chương 1: Diễn biến mới

Cài đặt đọc truyện

Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia
Sáng
Sepia
Tối

Ủng hộ tác giả

Chọn số tiền bạn muốn ủng hộ:

10.000đ
100 xu
20.000đ
200 xu
50.000đ
500 xu
100.000đ
1.000 xu
200.000đ
2.000 xu
500.000đ
5.000 xu

Hoặc nhập số tiền tùy chọn:

Báo lỗi chương

Đang báo lỗi:
HOA TÀN XUÂN ĐẾN
Chương 4

Vui lòng chọn loại lỗi:

0/2000

Chia sẻ truyện

Facebook
Twitter
Telegram
Email

Công cụ đọc truyện

Cài đặt
Yêu thích
Chia sẻ
Ủng hộ
Báo lỗi
Toàn màn hình
Chương 4
AI đọc truyện
0:00
0:00
0.5x
0.6x
0.7x
0.75x
0.8x
0.9x
1x
1.1x
1.2x
1.25x
1.3x
1.4x
1.5x
1.6x
1.75x
2x
Đang Tải...