Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia

HOAN HÀNH CHỈ

Chương 1

Lượt đọc: 0
Đề cử: 0
Bình luận: 0

1

Ta đang lâng lâng trong niềm sung sướng thì phu quân ta đột nhiên giơ tay lên trước mặt ta, hỏi:

"Đây là mấy?"

Ngón tay chàng vừa thon dài vừa trắng trẻo, lời thật không ngoa, đúng là quá lời cho một mối hôn sự, trong lòng ta gào thét: Trúng mánh rồi, trúng mánh thật rồi!

Chắc vì ta không trả lời ngay nên sắc mặt Tống Chỉ bỗng trầm xuống:

"Lão già Tề Thừa Chương kia, vậy mà dám đưa cho bổn đô một con ngốc!"

Tề Thừa Chương?

Chẳng phải đó là tên của phụ thân ta sao?

Phụ thân ta thật sự đem một đứa ngốc tặng cho phu quân ta à?

Phụ thân ta có bị ngu không vậy?

Ai mà chẳng biết Cửu Thiên Tuế nổi tiếng nóng nảy, có thù tất báo.

May mà quan hệ giữa ta và phụ thân vốn chẳng ra gì, ta phải nhanh chóng ôm chặt lấy đùi phu quân mình mới được.

Thế là ta lao tới ôm đùi chàng, dù qua một lớp vải trơn mịn, ta vẫn cảm nhận được bắp chân rắn chắc bên dưới, không nhịn được còn lấy tay chọc chọc l thử hai cái.

Ta vừa định mở miệng, thì…

Bay rồi.

Bay thẳng lên chiếc giường cưới đỏ rực của ta.

Ta thấy sắc mặt phu quân hồng hồng, nhớ đến trước ngày xuất giá, mấy tỷ muội cứ ấp úng nói về việc thái giám có thể có một vài "nhu cầu" không giống người thường.

May mà ta đã chuẩn bị trước, bèn dịu dàng nở một nụ cười với phu quân:

“Phu quân chớ vội, xin để thiếp thân chuẩn bị một chút.”

Ta bước từng bước nhỏ tới bàn, đưa cho Tống Chỉ chiếc rương nhỏ, e thẹn cúi đầu.

Tống Chỉ có vẻ do dự nhưng vẫn mở ra.

Ta liếc mắt nhìn trộm chàng, thấy sắc mặt chàng từ đỏ chuyển sang xanh, rồi đen kịt, nghiến răng nghiến lợi nói:

“Phu nhân thật là chu đáo.”

Chắc là hài lòng rồi, ta mặt đỏ bừng bừng:

“Phu quân quá lời rồi.”

2

Trước ta, Tống Chỉ đã cưới đến sáu thê tử.

Không ai sống nổi qua đêm tân hôn. Nghe nói là vì bọn họ không phục vụ chu đáo khiến chàng không vui.

Mọi người sau lưng đều bàn tán, bảo rằng Cửu Thiên Tuế chắc chắn có sở thích rất biến thái trong chuyện ấy.

Ta bước vào phủ này, coi như nửa bàn chân đã đặt vào quỷ môn quan, cũng chẳng còn gì đáng sợ nữa.

Huống chi, ta mới không bỏ phí mỹ thiếu niên trước mắt này.

Ta áp mặt lên lòng bàn tay chàng:

“Xin phu quân thương xót thiếp thân.”

[Truyện được đăng tải duy nhất tại hatdaukhaai.com - https://hatdaukhaai.com/hoan-hanh-chi/1.html.]

Trong mắt Tống Chỉ, ánh sáng tắt dần rồi lại hiện lên.

Chàng nhẹ nhàng vuốt má ta, dường như đang suy nghĩ điều gì đó.

Ngay lúc ta nhắm mắt chờ chàng có hành động tiếp theo, thì chàng lại lùi hai bước, đứng bên bàn.

Ánh nến mập mờ chiếu lên mặt chàng, phản chiếu m.ô.n.g lung.

“Tề Hoan Hoan Hoan, nàng tưởng mình gả cho ai?”

O Mai d.a.o Muoi

Chàng cười nhạt như không:

“Thương nàng sao?”

Ánh mắt chàng tràn đầy giễu cợt:

“Bổn đô chẳng có mấy cái bản lĩnh như đám công tử nàng từng gặp đâu.”

Ta cũng cười nhìn chàng, ánh mắt đầy kiêu hãnh:

“Tề Hoan Hoan Hoan ta cũng đâu phải gả cho nam nhân tầm thường.”

Tống Chỉ nhìn ta thật sâu, thở dài:

“Phu nhân đúng là một người thú vị.”

Thế là, ta trở thành thê tử đầu tiên sống sót qua đêm động phòng của Cửu Thiên Tuế.

3

Hôm về nhà mẹ đẻ, sắc mặt của phụ thân ta và chủ mẫu Triệu thị thật khó coi.

Bọn họ vốn định “tận dụng đồ bỏ”, vừa nhờ được quan hệ với Tống Chỉ, vừa tiện thể đá được ta đi.

Nào ngờ ta lại sống quay về, đúng là nói lời ác sớm quá.

Phu quân ta không buồn quan tâm tới những toan tính lòng vòng trong bụng bọn họ, chỉ hơi cau mày:

“Nhạc phụ đại nhân đây là không hoan nghênh bổn đô sao?”

Lưng phụ thân ta khẽ run lên, lập tức nặn ra một nụ cười méo xệch như khóc:

“Sao dám, sao dám.”

Tống Chỉ lười liếc nhìn ông ta, kéo tay ta nhấc chân bước vào Tề phủ.

Ta vui tới mức suýt nhảy cẫng lên, hai mắt sáng rỡ nhìn Tống Chỉ:

“Phu quân thật oai phong!”

Tống Chỉ xoa đầu ta, cười nói:

“Muốn nhảy thì cứ nhảy đi.”

Hay quá! Thế là ta tung tăng nhảy chân sáo vào phủ.

Mỗi khi vui, ta đều thích nhảy nhót như vậy, nhưng ai cũng nói hành vi đó không đoan trang, chỉ có phu quân ta là khen ta hoạt bát dễ thương.

Ta từng nói rồi, lấy được Tống Chỉ là phúc khí lớn nhất đời ta, đáng tiếc bọn họ không ai tin.

Cũng may họ không tin, nếu không làm sao đến lượt một đứa ngốc như ta được hưởng lợi.

Thực ra ta biết mà, mấy tỷ muội của ta sau lưng đều chê ta ngu ngốc, nhưng ta lại thấy chính họ mới là đứa ngốc.

Phu quân họ lấy về, chỉ biết bắt họ sinh con, rồi còn nhờ họ đi tìm người khác để sinh thêm con.

--------------------------------------------------

Chương 1: Diễn biến mới

Cài đặt đọc truyện

Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia
Sáng
Sepia
Tối

Ủng hộ tác giả

Chọn số tiền bạn muốn ủng hộ:

10.000đ
100 xu
20.000đ
200 xu
50.000đ
500 xu
100.000đ
1.000 xu
200.000đ
2.000 xu
500.000đ
5.000 xu

Hoặc nhập số tiền tùy chọn:

Báo lỗi chương

Đang báo lỗi:
HOAN HÀNH CHỈ
Chương 1

Vui lòng chọn loại lỗi:

0/2000

Chia sẻ truyện

Facebook
Twitter
Telegram
Email

Công cụ đọc truyện

Cài đặt
Yêu thích
Chia sẻ
Ủng hộ
Báo lỗi
Toàn màn hình
Chương 1
AI đọc truyện
0:00
0:00
0.5x
0.6x
0.7x
0.75x
0.8x
0.9x
1x
1.1x
1.2x
1.25x
1.3x
1.4x
1.5x
1.6x
1.75x
2x
Đang Tải...