Tốt đến mức vượt xa tưởng tượng của ta.
Rõ ràng trước kia chúng ta đâu hề quen biết.
Trong mắt sâu thẳm của Tống Chỉ như có sao trời lấp lánh, chàng nhìn ta rất nghiêm túc:
“Hoan Hoan, nàng xứng đáng.”
Lần đầu tiên ta thật sự ngượng ngùng:
“Người ta đều nói ta là đồ ngốc.”
Tống Chỉ cười:
“Nàng thấy mình là đồ ngốc à?”
Tất nhiên là không.
Ta kiêu ngạo cọ cọ vào cánh tay chàng.
Tống Chỉ xoay đầu ta lại, nhìn thẳng vào mắt ta:
“Hoan Hoan, nàng là nữ tử thông minh nhất mà ta từng gặp.”
Cứu mạng, phu quân ta thật biết cách khen người.
Ta quyết định dẫn phu quân đi mở rộng tầm mắt:
“Nếu tối nay không bận, thiếp thân dẫn chàng đi dạo Tẩm Hoa Lầu được không?”
Tẩm Hoa Lầu là kỹ viện lớn nhất kinh thành.
Phu quân ta nhướng một bên mày:
“Nương tử từng tới đó?”
Ta tự hào:
“Là khách quen đó.”
8
Ta quen đường quen lối chui vào phòng của Yên Hồng.
Chỉ là lần này dắt theo cái "cục nợ" nên phiền một chút.
Cục nợ Tống Chỉ ghé sát tai ta hỏi:
“Nương tử, chui qua lỗ chó là trò mới sao?”
Ta tức giận phủi bụi đất trên người chàng. Cái lỗ chó ta vất vả đào, bị chàng chui một cái thành cái lỗ thủng.
Ta ra hiệu bảo chàng cúi người xuống, rồi ghé tai thì thầm:
“Tiết kiệm đó!”
Ta đâu có nhiều bạc để gọi Yên Hồng tiếp, nha đầu này không có nghĩa khí, càng ngày càng nổi tiếng, ta không đủ bạc để gọi nữa.
Tống Chỉ sững người, chỉ vào mình:
“Nương tử, vi phu rất giàu mà!”
À há, đúng rồi, ta quên mất. Thành quen rồi. Ta gãi đầu:
“Lần sau lần sau.”
Tống Chỉ lộ ra biểu cảm khó hiểu:
[Truyện được đăng tải duy nhất tại hatdaukhaai.com - https://hatdaukhaai.com/hoan-hanh-chi/4.html.]
“Thật ra chui lỗ chó thỉnh thoảng cũng có hương vị đặc biệt.”
Phu quân hiểu ta ghê! Lén lút trốn tìm thú vị biết bao.
O Mai d.a.o Muoi
Mỗi lần lén tìm Yên Hồng đều có những bất ngờ khiến mặt đỏ tai hồng.
Lần này...
Yên Hồng đột ngột vén rèm lên, khoanh tay lạnh lùng nói:
“Sao, nỡ rời khỏi chốn ôn nhu hương đến thăm ta rồi à?”
Ta nịnh nọt lắc lắc cánh tay Yên Hồng, ai bảo đây là tỷ muội tốt duy nhất của ta chứ:
“Tỷ tỷ, lần này là ta dắt muội phu đến gặp tỷ đó~”
Yên Hồng hừ một tiếng đầy mũi:
“Được rồi, gặp rồi, đi đi.”
Ta thấy sắc mặt Tống Chỉ không tốt lắm, vội vàng xoa dịu, thì thầm:
“Người giàu, đi, tiêu tiền đi.”
Yên Hồng lạnh nhạt nói:
“Sợ là cửu thiên tuế có tiền mà không có chỗ tiêu đấy.”
Đấy, tỷ tỷ ta đúng là cay độc, ta thích như vậy.
Chỉ có điều, phu quân ta hình như không thích lắm.
Mắt chàng như có ngọn lửa đang cuộn trào, rồi lại dập tắt, cúi đầu hôn tay ta:
“Ta đợi nàng bên ngoài.”
“Vâng~”
Ta ngoan ngoãn đáp lời.
Trước khi tới, ta cũng không nghĩ Yên Hồng lại phản ứng mạnh với chàng như vậy, rõ ràng trước lúc ta gả còn chọc ghẹo ta rằng ta sắp "được toại nguyện" rồi mà.
9
Vừa đóng cửa lại, Yên Hồng đã nhịn không nổi chọc ngón tay vào trán ta:
“Ngươi bị hắn cho uống thuốc mê gì rồi hả?”
Ta giải thích:
“Yên Hồng, tỷ không biết chàng tốt với ta thế nào đâu. Thật sự rất tốt.”
Yên Hồng cười lạnh:
“Sao ta lại không biết? Giờ thiên hạ đều biết cửu thiên tuế sủng thê.”
Aiya, khoe ân ái đến mức cả thiên hạ đều biết thì đúng là hơi quá thật, nhưng cái này đâu có kìm được.
Yên Hồng giận dữ:
“Ngươi có biết thiên hạ đang nói gì về ngươi không?”
Ta thực sự tò mò:
“Nói gì? Hồng nhan họa thủy? Hay yêu tinh chuyển thế?”
--------------------------------------------------