“Ta đưa nàng đi gặp hắn.”
Tim ta chấn động.
22
Hắn vẫn còn sống.
Ta đi suốt ba ngày ba đêm bằng xe ngựa, cuối cùng cũng gặp lại Tống Chỉ.
Giữa phố xá ồn ào, hắn đứng trước một sân nhỏ.
Trong sân có một con ch.ó nhỏ chạy ra, m.ô.n.g tròn xoe lắc lư cái đuôi.
Khóe miệng hắn mỉm cười, dang hai tay ra:
“Nương tử, hoan nghênh về nhà.”
Ta không phải kẻ hay khóc.
Nhưng ta vừa chạy vừa lau nước mắt, lao vào vòng tay hắn.
Hít bên này, ngửi bên kia.
Tống Chỉ bật cười:
“Nương tử đang ngửi gì vậy?”
Ta thút thít:
“Hu hu, xem… hu… có mùi dã phụ nhân nào không…”
Tống Chỉ nhẹ nhàng hôn lên khóe mắt ta, l.i.ế.m đi giọt lệ:
“Hoan Hoan ngốc, ta chỉ có nàng, chỉ cần nàng.”
“Ta… ta không ngốc…”
Khốn kiếp, sao lại khóc mãi thế này.
“Đúng đúng, Hoan Hoan nhà ta là thông minh nhất, đáng yêu nhất.”
Đồ xấu xa, chỉ giỏi dỗ ngọt người ta thôi.
23
Ta hỏi hắn:
“Thánh thượng chịu để chàng đi sao?”
Trong mắt Tống Chỉ ánh lên nụ cười:
“Không chịu cũng phải chịu thôi, nhà còn có tiểu hồ ly đợi mà.”
Ta hừ hừ:
“Chàng không sợ ta tin là thật à?”
Tống Chỉ nghiêm mặt:
“Ta tin nàng như nàng đã từng tin ta.”
Ta lắc lư trong bàn tay to của hắn:
“Ổn cả rồi?”
Hắn gật đầu:
“Ổn cả rồi.”
Chiều hôm đó, hắn kể lại tỉ mỉ chuyện xưa của mình cho ta nghe.
Tiên đế mất sớm, các đại thần phụ chính ai nấy đều có tâm cơ, đương kim hoàng đế lúc đó chỉ là đứa trẻ con, hoàn toàn không đủ sức kiểm soát triều chính.
[Truyện được đăng tải duy nhất tại hatdaukhaai.com - https://hatdaukhaai.com/hoan-hanh-chi/11.html.]
Hồi ấy, hắn chỉ là một tiểu thái giám thấp hèn, nhưng lại dám tự tiến cử mình trong ngự hoa viên.
Hắn đặt cược hoặc thực hiện được chí hướng, sống một đời huy hoàng hoặc tan thành mây khói, chẳng ai nhớ đến.
O Mai d.a.o Muoi
Hắn nghĩ, hắn chẳng còn gì để mất.
Tiểu hoàng đế nói: “Tiểu thái giám, ngươi gan to lắm.”
Về sau, đúng là không phụ kỳ vọng, hắn dần thu quyền vào tay, cũng đưa mình lên đầu ngọn sóng.
Tất cả việc bẩn thỉu, hắn đều tự gánh.
Lời mắng chửi của thiên hạ, hắn cũng nhận.
Hắn chỉ mong sau khi nhổ bỏ hết những cái đinh mục nát, triều đại này có thể kéo dài thêm chút nữa.
Hắn trao lại cho thánh thượng một triều đình thanh liêm. Hắn nói:
“Dân nghèo khổ quá.”
Hắn từng nếm trải những khổ sở đó, nên chỉ mong bớt người phải chịu.
Còn về bản thân hắn, tuy không nói ra, ta cũng đoán được.
Dù là một lòng vì nước, hắn vẫn sợ hoàng đế không dung tha hắn.
Lần này âm thầm tráo người, thiên hạ đều tưởng Cửu thiên tuế đã , nếu thánh thượng không niệm tình cũ, hoàn toàn có thể mượn cớ giữ hắn lại vĩnh viễn.
Vì thế, hắn mới sớm đưa ta đi.
Nguy cơ trong đó, đâu thể nói vài lời là rõ.
“Hoàn Hoàn, ta luôn thắc mắc, vì sao nàng lại tin ta ngay từ đầu, dù cho ta…”
Ta bật dậy, lấy đôi môi bịt kín lời hắn chưa nói hết.
Dù hắn từng là Cửu thiên tuế g.i.ế.c người không chớp mắt.
Nhìn gương mặt đầy sắc xuân của hắn, ta chớp mắt:
“Ta từng gặp thê tử thứ hai của chàng.”
Người lẽ ra phải trong đêm tân hôn lại là chủ nhân đứng sau của Điểm Yên Phường.
Những nữ nhi bị gia tộc dâng lên cho Cửu thiên tuế, đều là kẻ đáng thương.
Chính Tống Chỉ đã cho bọn họ cuộc đời mới.
Ta nghĩ, một nam nhân thật sự biết thương xót nữ nhân, trái tim hắn nhất định mềm mại.
Huống hồ, trong lòng hắn còn có cả thiên hạ.
Ta đã nói rồi, hắn là nam nhân vĩ đại nhất thế gian này.
Tống Chỉ nhìn ta, ánh mắt như phủ đầy tinh tú vỡ vụn:
“Nương tử của ta quả nhiên thông tuệ lanh lợi.”
Con chó nhỏ ngoài cửa sổ nhảy lên bậu cửa.
Mặt trời đã khuất.
Trong từng ngày bình dị.
Người trong lòng vẫn ở bên.
Thật tốt biết bao.
- Hoàn văn -
--------------------------------------------------