Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia

HOAN HÀNH CHỈ

Chương 6

Lượt đọc: 0
Đề cử: 0
Bình luận: 0

11

Sau khi mua được Phó Tân, ta lập tức bảo hắn về nhà chăm sóc mẫu thân hắn.

Ai bảo mỗi lần nhìn hắn là tim ta lại đau.

Như thể trên trán hắn dán ba chữ to đùng: “Kẻ bị lừa”.

Phải, chính là ta bị lừa.

Tiểu tử đó cũng coi như hiểu chuyện, sau khi mẫu thân hắn khỏi bệnh thì ngày nào cũng đến Tẩm Hoa Lầu tìm ta, nói từ giờ trở đi là người của ta.

Nhưng hắn thì sao, còn nhỏ mà mặt mũi cứ như gánh cả nỗi hận của thiên hạ. Ta nhìn mà chướng mắt.

Ta liền kéo khóe miệng hắn, nắn thành một đường cong chẳng biết là cười hay khóc, rồi bảo hắn phải giữ nguyên như vậy.

Ngày qua ngày, cuối cùng hắn cũng coi như nhìn thuận mắt hơn.

Ban đầu ta còn đắc ý lắm, cảm thấy mình có một tiểu đồng theo hầu.

Ra ngoài đi đường còn phải vênh mặt như cua, bởi vì bản cô nương đây giờ cũng có người hầu rồi.

Nhưng về sau ta phát hiện thằng nhỏ này ngày càng to gan, ngày nào cũng dám quản ta.

Ta ăn kẹo thì hắn bảo hư răng, ta trêu chó thì hắn nói súc sinh không hiểu lòng người, đến mức ta đi Tẩm Hoa Lầu cũng bị hắn cản, bảo đó không phải nơi nữ tử đoan chính nên tới.

Ta không hiểu nổi, sống kiểu đó thì chán mất.

Người của ta sao lại có tính cách như thế được?

Vì vậy, cách một thời gian ta lại nhét kẹo vào n.g.ự.c hắn, còn nhặt một con ch.ó con đưa hắn nuôi, dặn nhất định phải chăm cho tốt. Còn Tẩm Hoa Lầu?

Ta nhìn cái thân hình nhỏ xíu của hắn, nhất thời cũng chưa đủ sức hưởng thụ.

Ta nghĩ không thể để hắn cứ theo đuôi ta cả ngày không làm gì, nên gửi hắn đến thư viện học.

Cũng chẳng mong hắn học hành thành tài gì, chỉ mong cho ta được yên tĩnh một chút.

Không ngờ hắn thật sự thi đỗ ra trò.

Ngày bảng vàng công bố, hắn hớn hở chạy đến trước mặt ta, nói muốn cưới ta.

Khi đó ta mới sững sờ nhận ra, đã vài năm trôi qua, hắn sớm không còn là tiểu tử cứ bám theo ta nữa.

Thân hình hắn nay đã đủ để che chắn cho ta một vùng râm mát.

Dưới sự tôi luyện của sách vở, khí chất thanh niên của hắn vừa nồng nhiệt vừa dè dặt.

Cộng thêm cái gương mặt cây hái tiền.

Ta nghĩ bụng, thế cũng không thiệt nên gật đầu đồng ý.

Chỉ vài ngày sau, hắn quả nhiên đi cầu thân…

Mà đối tượng lại là tiểu thư của đương kim Tể tướng, Cố Văn Thải.

12

Cố Văn Thải chắc chắn không ngờ, vị lang quân nàng ta dày công chọn lựa lại từng vương vấn nơi hoa hương.

Ngay cả ta khi mở cửa thấy hắn, cũng sững người một lúc.

Vinh danh bảng vàng, đêm tân hôn rực rỡ, ta còn tưởng hắn phải vui lắm.

Không ngờ lại gầy đi không ít, nhìn còn có chút u uất.

[Truyện được đăng tải duy nhất tại hatdaukhaai.com - https://hatdaukhaai.com/hoan-hanh-chi/6.html.]

Hắn thấy ta, ánh mắt thoáng co lại, nhấc chân bước về phía ta.

Ta bị kéo vào một vòng tay vừa ấm vừa chặt.

O mai d.a.o Muoi

Là phu quân ta.

Tống Chỉ cúi đầu hỏi trên đỉnh đầu ta:

“Nàng quen Phó Tân?”

Ta thoát khỏi vòng tay của chàng, hít một hơi, kéo Tống Chỉ xoay người chạy luôn:

“Quen chứ, cái đồ vong ân phụ nghĩa!”

Nhưng ta kéo không nổi Tống Chỉ.

Chàng xoay tay chặn ta ở khung cửa, cúi đầu hôn ta, môi răng quấn lấy nhau, như cuồng phong bão tố mà cũng dịu dàng quấn quýt.

Thân thể ta mềm nhũn.

Đến khi tỉnh táo lại, Phó Tân đã đứng ngay trước mặt hai ta, sắc mặt u ám.

Xong rồi, ta nghĩ bụng.

Tống Chỉ còn cúi đầu thổi khí bên tai ta:

“Biểu cảm của nàng thế này, làm ta tưởng nàng đang làm chuyện gì áy náy vậy.”

Mặt ta sụ xuống.

Ta… ừm… đúng là có làm chuyện áy náy thật.

13

Là như vầy... ngay đêm tân hôn của Phó Tân, ta lén rắc bột ba đậu vào rượu hợp cẩn của hai người bọn họ.

Nhờ phúc của ta, đêm động phòng hoa chúc ấy chắc chắn là một kỷ niệm khó quên.

Phó Tân hơi khom người thi lễ, nói:

“Cửu thiên tuế, không biết có thể để phu nhân của ngài nói chuyện một lát chăng?”

Tống Chỉ nheo mắt cười:

“Hà tất phải hỏi bổn đô? Tự hỏi nàng ấy là được, nàng là phu nhân của ta cơ mà.”

Phó Tân nghiêng đầu, trên cằm hắn lún phún râu, cuối cùng cũng không còn là cái dáng thư sinh trắng trẻo trong ký ức nữa. Phó Tân nói:

“Hoan muội, ta có chuyện muốn nói với muội.”

Tống Chỉ vẫn cười, ánh mắt cũng dõi theo ta.

Tống Chỉ cái con người này, lời nói thì nghe dễ nghe thật nhưng tay thì chẳng nhẹ chút nào.

Ta lùi lại trốn ra sau lưng Tống Chỉ:

“Ta không có gì để nói với ngươi.”

“Còn nữa.”

Ta lầm bầm:

“Ngươi với ta không phải huynh muội ruột, cũng không có kết bái. Phó đại nhân, sau này xin hãy giữ lời cho cẩn trọng.”

Không biết từ bao giờ, Phó Tân lại thích gọi ta là "Hoan muội", giờ nghe vào tai thật là không thích hợp chút nào.

--------------------------------------------------

Chương 1: Diễn biến mới

Cài đặt đọc truyện

Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia
Sáng
Sepia
Tối

Ủng hộ tác giả

Chọn số tiền bạn muốn ủng hộ:

10.000đ
100 xu
20.000đ
200 xu
50.000đ
500 xu
100.000đ
1.000 xu
200.000đ
2.000 xu
500.000đ
5.000 xu

Hoặc nhập số tiền tùy chọn:

Báo lỗi chương

Đang báo lỗi:
HOAN HÀNH CHỈ
Chương 6

Vui lòng chọn loại lỗi:

0/2000

Chia sẻ truyện

Facebook
Twitter
Telegram
Email

Công cụ đọc truyện

Cài đặt
Yêu thích
Chia sẻ
Ủng hộ
Báo lỗi
Toàn màn hình
Chương 6
AI đọc truyện
0:00
0:00
0.5x
0.6x
0.7x
0.75x
0.8x
0.9x
1x
1.1x
1.2x
1.25x
1.3x
1.4x
1.5x
1.6x
1.75x
2x
Đang Tải...