Phó Tân lộ vẻ cười khổ:
“Ngày xưa muội chẳng để ý mấy chuyện này.”
Khóe môi ta khẽ run.
Ta thấy Phó Tân không chỉ là kẻ vong ân phụ nghĩa, mà còn là người lấy oán báo ân.
A, nhất định là hắn phát hiện ra chuyện ta bỏ ba đậu rồi.
Với cái tính nghiêm túc như vậy, rơi vào tình huống xấu hổ đó, thật tiếc là ta không được chứng kiến hậu quả.
Nhưng ta vẫn hiếu kỳ nên thò đầu ra từ sau lưng Tống Chỉ, không có ý tốt gì hỏi:
“Đêm tân hôn với Cố Văn Thải chắc vui vẻ lắm hả?”
Liều lượng đó đủ để cho bụng dạ bọn họ được "thanh lọc" vài tiếng liền đấy.
Nghĩ đến cảnh đó ta lại muốn bật cười. Quả nhiên, sắc mặt Phó Tân trông rất kỳ quặc:
“Hoan muội, muội tin ta, ta với Văn Thải hoàn toàn trong sạch.”
???
“Phó Tân, ngươi... không được à?”
Ta buột miệng, mắt không kìm được mà nhìn xuống.
Phó Tân mặt đỏ bừng: “Hoan muội!”
Yên Hồng nói đúng, không thể tin lời mấy tên nam nhân được.
May mà chuyện này ta có kinh nghiệm, ta thò nửa người ra, an ủi hắn:
“Không sao không sao, lần sau ta dạy ngươi.”
Vừa nói xong, xung quanh ta chợt lạnh hẳn đi, Tống Chỉ lành giọng:
“Phu nhân để tâm đến chuyện phòng the của Phó đại nhân ghê nhỉ~”
Dù gì cũng là đứa trẻ do ta nuôi lớn... Ta nghĩ trong lòng.
Nhưng ta vẫn còn ý thức cầu sinh, thấy Tống Chỉ rõ ràng không vui, liền vội vã lắc tay hắn:
“Không quan tâm, không quan tâm đâu, thật đó, chẳng để tâm tẹo nào.”
Ta ghé sát lại cằm hắn: “Chuyện phòng the của phu quân, ta mới để tâm đây.”
Phó Tân bên cạnh khẽ ho một tiếng, ta bực mình quay đầu lại:
“Được rồi được rồi, ba đậu là ta bỏ đấy, ai bảo ngươi gạt ta, coi như huề nhé.”
Phó Tân nhìn có vẻ khó hiểu:
“Ba đậu gì cơ?”
Khoan đã... ta hỏi lại: “Đừng nói là các ngươi không uống rượu hợp cẩn nha?”
Phó Tân gật đầu.
Đúng là khúc gỗ mục mà.
Ơ, nếu thế thì hình như ta cũng không cần tránh mặt hắn nữa rồi?
Thế là ta hiên ngang bước ra ngoài.
Phó Tân lúc này mới phản ứng lại:
[Truyện được đăng tải duy nhất tại hatdaukhaai.com - https://hatdaukhaai.com/hoan-hanh-chi/7.html.]
“Là muội bỏ ba đậu vào rượu hợp cẩn hả?”
Ta liền khoát tay: “Không phải ta, ta không làm gì cả, đừng có vu oan cho ta.”
O mai d.a.o Muoi
Trên đỉnh đầu đột nhiên vang lên một tiếng “phụt” bật cười.
Hu hu, ta chẳng phải là tự nhận tội rồi sao?
Bực ghê.
Tống Chỉ ôm vai ta, dịu dàng nói:
“Được rồi, hiểu lầm thôi. Bổn đô đưa phu nhân về trước. Phó đại nhân, tùy tiện đi.”
Phó Tân lại bước lên chặn lại.
Hắn nói: “Hỉ Hỉ bệnh rồi.”
14
Yên Hồng tựa vào khung cửa, giọng kéo cao:
“Hỉ Hỉ bệnh rồi sao?”
Sắc mặt Phó Tân căng cứng, không dám nhìn ta.
Hắn xưa nay không biết nói dối.
Ta gạt tay Tống Chỉ ra: “Phu quân, để thiếp xử lý chút chuyện cũ.”
Tống Chỉ gật đầu, hôn nhẹ lên má ta:
“Đừng để vi phu đợi lâu.”
Ta đi theo Phó Tân ra hành lang bên cạnh:
“Có gì cứ nói đi.”
Phó Tân ngập ngừng một lát, nói:
“Hôm đó ta là thật lòng.”
Thì sao?
Ta thờ ơ đáp: “Chuyện qua rồi, Phó đại nhân không cần để tâm nữa.”
Phó Tân có vẻ hơi cuống:
“Ta không biết mẫu thân ta lại... với Cố gia...”
Ta chặn lời hắn lại: “Nếu Phó đại nhân chỉ để thanh minh chuyện đó thì không cần đâu.”
Ta chớp mắt: “Vốn dĩ cũng là giả thôi mà.”
Thật ra ta vốn chẳng muốn gả đi.
Từ nhỏ ta đã nói với phụ thân ta như thế, nhưng ông ta bảo ta bị bệnh.
Một nữ nhi xinh xắn thế kia, ông ta nào nỡ để phí phạm.
Nhất định bắt ta gả đi, mà Phó Tân thì lại chịu cưới ta.
Ta tưởng mình một công đôi việc, ai ngờ lại bị chim ưng mổ mắt.
--------------------------------------------------