Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia

HOAN HÀNH CHỈ

Chương 2

Lượt đọc: 0
Đề cử: 0
Bình luận: 0

Còn phu quân ta, đã sớm chuẩn bị cả đống con nuôi cho ta, nghe đâu ta còn có cháu nuôi nữa kìa.

Ta càng nhảy càng vui, xoay một vòng trong sân, rồi chạy đến chỗ cây nơi phu quân ta đang đứng.

“Phu quân, phu quân, ta đưa chàng đến khuê phòng của ta nhé, đi thôi đi thôi!”

“Vớ vẩn.”

Cuối cùng phụ thân ta cũng nhịn không được mà lại lên tiếng dạy dỗ.

Ta uất ức trốn sau lưng phu quân.

Tống Chỉ ôm lấy vai ta, ra hiệu cho ta an tâm, rồi lạnh lùng nhìn ông ta:

“Tề đại nhân đây là đang dạy dỗ người của bổn đô sao?”

Ta thấy đầu phụ thân ta rụt lại, y hệt mỗi lần mắng ta vậy, thật là buồn cười, chẳng trách ông ta thích mắng ta đến vậy.

Triệu thị đứng bên cạnh chen vào:

“Hoan Hoan dù sao cũng là nữ nhi của lão gia, giờ lại là phu nhân của Cửu Thiên Tuế, từng lời từng hành động đều liên quan đến thể diện của hai nhà chúng ta.”

Bà ta dừng lại một chút, vẻ mặt có chút khó xử:

“Không giấu gì Cửu Thiên Tuế, Hoan Hoan từ nhỏ đã hơi khác thường, chúng ta làm phụ mẫu cũng lo lắng biết bao nhiêu. Nay thấy nàng và ngài sống hòa thuận, phu thê chúng ta mới có thể yên lòng.”

Nói đến đây, viền mắt bà ta đã đỏ hoe.

Ta luôn ganh tị với khả năng “muốn khóc là khóc được” của bà ta.

Ngay cả hôm ta xuất giá, miệng thì bảo ta đi, tay vẫn có thể rút khăn ra lau nước mắt.

Tiếc là bà ta không biết, phu quân ta chỉ thích nghe tiếng khóc của ta thôi, người khác mà khóc là chàng khó chịu.

Quả nhiên, sắc mặt phu quân sa sầm xuống, tay vuốt đầu ta một cách vô thức, rồi liếc lạnh sang bọn họ, nửa giễu cợt:

“Các người lấy một con ngốc để lừa bổn đô, là cảm thấy một tên hoạn quan như bổn đô chỉ xứng với kẻ ngu sao?”

Phụ thân ta và Triệu thị lập tức đổ mồ hôi lạnh ròng ròng.

4

Ta khẽ kéo vạt áo Tống Chỉ, như vậy thì không ổn đâu, đây gọi là lưỡng bại câu thương, ta cũng phải giữ chút thể diện chứ.

Tống Chỉ không thèm để ý bọn họ nữa, mà ghé sát tai ta nói nhỏ:

“Vi phu biết, nương tử là người thông minh lanh lợi nhất rồi. Đi nào, ta muốn xem khuê phòng của Hoan Hoan nhà ta.”

Hì hì, phu quân ta đúng là chu đáo và dịu dàng, ta vui vẻ dắt chàng chạy về phía hậu viện.

“Cửu Thiên Tuế!”

Triệu thị bỗng từ đâu lao ra chặn đường:

“Không biết có thể cho Hoan Hoan nói vài câu riêng với thiếp được không?”

Tống Chỉ quay sang nhìn ta, ta nháy mắt một cái.

Thế là ta đi theo Triệu thị vào nội viện.

Vừa vào phòng, bà ta đã giơ tay định tát ta.

May mà ta phản ứng nhanh, giành trước bà ta một cái bạt tai.

Bà ta trợn tròn mắt, vẻ mặt vô cùng kinh ngạc.

[Truyện được đăng tải duy nhất tại hatdaukhaai.com - https://hatdaukhaai.com/hoan-hanh-chi/2.html.]

Ta cũng trợn tròn mắt, nhưng là vì thật sự khó tin.

Ta ở trong phủ bao nhiêu năm, nay mới phát hiện ra thì ra Triệu thị bị mù.

Bà ta không nhìn thấy sau lưng ta là một chỗ dựa lớn như vậy sao?

Bà ta còn định giật tóc ta, đúng là không biết xấu hổ!

O Mai d.a.o Muoi

Ta không khách khí mà giật tóc bà ta một trận, rồi tiện tay tạt thêm một chén nước.

Ừm, ta rất hài lòng với tác phẩm của mình.

Ta nghĩ chắc phu quân ta cũng sẽ hài lòng, thật muốn chàng vào nhìn xem bản lĩnh của ta.

Ấy , quên mất là phu quân ta không đi vào cùng ta.

Thấy bọn nha hoàn vây lại cùng Triệu thị gần như phát điên, ta nhanh trí gọi lớn:

“Phu quân cứu thiếp!”

Có chỗ dựa thật là tuyệt.

Bà ta trừng mắt nhìn ta:

“Tiện nhân này, thật giống mẫu thân ngươi, chẳng biết liêm sỉ là gì. Lấy một tên hoạn quan mà còn đắc ý đến thế!”

Vừa rồi ta đúng là không nên nương tay, nhưng giờ vẫn chưa muộn.

Ta tức giận lao lên định tặng bà ta thêm vài cái bạt tai nữa.

Đột nhiên ngoài viện vang lên tiếng vỗ tay.

Phu quân cao ráo tuấn tú của ta chậm rãi bước vào.

5

Lúc này trên mặt Tống Chỉ vẫn giữ nụ cười nhưng trong ánh mắt lại lạnh như băng.

Ta biết, trong lòng chàng thật sự rất để ý.

Ta nghĩ nghĩ, người thì lúc nào chẳng có thể đánh, chứ phu quân ta mà giận thì thật là khó dỗ dành.

Thế là ta rón rén tiến lại gần chàng:

“Phu quân sao lại vào đây?”

Hơi lạnh quanh người chàng lập tức tan đi ít nhiều:

“Nghe thấy nàng gọi ta.”

Ta ngọt ngào dụi dụi vào n.g.ự.c chàng, rồi thấy phụ thân ta cũng vừa chạy đến sân viện.

Phu quân ta đúng là đến để chống lưng cho ta.

Ta vui mừng nhón chân hôn nhẹ lên cằm chàng một cái.

“Giữa ban ngày ban mặt…”

Phụ thân ta vừa mở miệng, đã bị một ánh mắt của Tống Chỉ khiến nghẹn họng.

Tống Chỉ lạnh nhạt nói:

“Tề đại nhân, quý phu nhân hình như rất bất mãn với một tên hoạn quan như ta nhỉ?”

--------------------------------------------------

Chương 1: Diễn biến mới

Cài đặt đọc truyện

Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia
Sáng
Sepia
Tối

Ủng hộ tác giả

Chọn số tiền bạn muốn ủng hộ:

10.000đ
100 xu
20.000đ
200 xu
50.000đ
500 xu
100.000đ
1.000 xu
200.000đ
2.000 xu
500.000đ
5.000 xu

Hoặc nhập số tiền tùy chọn:

Báo lỗi chương

Đang báo lỗi:
HOAN HÀNH CHỈ
Chương 2

Vui lòng chọn loại lỗi:

0/2000

Chia sẻ truyện

Facebook
Twitter
Telegram
Email

Công cụ đọc truyện

Cài đặt
Yêu thích
Chia sẻ
Ủng hộ
Báo lỗi
Toàn màn hình
Chương 2
AI đọc truyện
0:00
0:00
0.5x
0.6x
0.7x
0.75x
0.8x
0.9x
1x
1.1x
1.2x
1.25x
1.3x
1.4x
1.5x
1.6x
1.75x
2x
Đang Tải...