“Tỷ tỷ phải giữ gìn sức khỏe.”
Ta vỗ vỗ tay nàng ta: “Lòng hiếu thảo của ngươi, ta xin ghi nhận.”
Khả năng diễn xuất của nàng ta đúng là học được từ Triệu thị.
Phủ y hấp tấp chạy vào, hai tay bắt mạch liên tục, mãi không nói lời nào, sắc mặt càng lúc càng trầm.
Khiến ta cũng hơi lo lắng. Không phải chứ, chẳng lẽ thật sự có chuyện?
Tống Chỉ vừa nhìn ta vừa liếc phủ y, vẻ mặt hết sức căng thẳng.
Một lúc sau, phủ y run run cúi người:
“Phu nhân có... hỉ mạch.”
Giữa căn phòng yên tĩnh đến rợn người, có tiếng người hít sâu một hơi.
20
“Chẳng lẽ tỷ tỷ vẫn còn dây dưa với Phó đại nhân?”
Tề Thải Vân kinh hô.
Vừa dứt lời, nàng ta liền đưa tay bịt miệng, trông ra vẻ vô cùng hối hận.
Ta chẳng thèm để ý đến nàng, chỉ nhìn sâu vào đôi mắt như cuộn trào sóng lớn của Tống Chỉ, khẽ nói:
“Phu quân, tin ta.”
Tống Chỉ mặt căng cứng lại, giọng gắt:
“Đi, mời thêm đại phu, trong cung, dân gian, ai cũng được, tất cả mời tới cho ta!”
Hắn không nhìn ta nữa, tự ngồi phịch xuống một bên.
Ta không ngờ, tất cả đại phu đều chẩn đoán ta đã mang thai.
Thật nực cười.
Nhìn sắc mặt Tống Chỉ ngày càng u ám, ta đưa tay nắm lấy tay hắn, lại bị hắn tránh đi.
Hắn khàn giọng hỏi: “Là của Phó Tân sao?”
Ta lắc đầu.
Hắn không giận mà lại bật cười:
“Vậy mà còn có gian phu khác? Tề Hoan Hoan, ngươi thật có bản lĩnh đấy.”
Ta nói: “Tống Chỉ, chàng bình tĩnh lại đã.”
Hắn bóp cổ ta: “Là ai?”
Ta giải thích hết lần này đến lần khác:
“Ta chỉ có chàng, chỉ có chàng thôi. Nhất định là bọn họ chẩn sai rồi.”
Tống Chỉ đá vào tên đại phu đang quỳ:
“Ngươi chẩn sai sao?”
Các đại phu run như cầy sấy: “Đích thực là mạch hỉ, không sai.”
Rốt cuộc là sai ở đâu?
Ta lục lọi ký ức, chợt quay đầu lại, nhìn thấy nụ cười chưa kịp giấu đi dưới khăn tay của Tề Thải Vân.
[Truyện được đăng tải duy nhất tại hatdaukhaai.com - https://hatdaukhaai.com/hoan-hanh-chi/10.html.]
Không ngờ, ta lại một lần nữa ngã vào tay nàng ta.
O mai d.a.o Muoi
Nhìn Tống Chỉ đang bên bờ vực nổi điên, ta ôm lấy tia hy vọng cuối cùng:
“Chàng tin ta không?”
Hắn nhìn ta, đôi mắt như đá quý tối sẫm trào dâng đầy giằng xé, cuối cùng, lắc đầu.
Ta thở dài.
Thì ra ta lại nhìn nhầm người.
“Nếu đã vậy, Tề Hoan Hoan xin nghe theo sự xử trí của cửu thiên tuế.”
Hắn quay lưng bước đi, ánh nắng chiều tà kéo dài bóng dáng hắn đổ xuống người ta, lạnh lẽo thấu xương:
“Ngươi đã không biết đủ, thì cứ tới Tẩm Hoa Lầu mà ở với các hảo tỷ muội của ngươi đi.”
Tống Chỉ mỉa mai:
“Cứ từ từ mà tận hưởng hương vị nam nhân cho thật đã.”
Ta muốn phản bác, mở miệng, cuối cùng chỉ thốt lên:
“Cũng là chốn tốt đấy.”
21
Đến Tẩm Hoa Lầu chưa được mấy ngày, thì nguyệt sự của ta đến muộn cũng đã xuất hiện.
Ta rên hừ hừ nằm trên giường trong phòng Yên Hồng, đau muốn .
Yên Hồng vừa khinh bỉ ta vô dụng, vừa sai tiểu nha đầu nấu nước đường cho ta.
Ta cuộn người như con tôm nhỏ, than vãn:
“Hảo tỷ tỷ, nếu không có tỷ, ta biết sống sao đây.”
Yên Hồng cáu:
“Chỉ vì một nam nhân thôi mà đã ra nông nỗi này à?”
Ta lại chui sâu hơn vào trong chăn, ủ ê nói:
“Tỷ chưa gặp phải nên không hiểu thôi.”
Yên Hồng hừ mũi:
“Bổn cô nương gặp nam nhân còn nhiều hơn số lần muội có nguyệt sự đấy. Nghe lời tỷ, nam nhân ấy mà, chơi đùa thôi. Chơi chán rồi thì đổi.”
Kẻ nói câu đó chắc không thể ngờ có một ngày mình sẽ bị một nam nhân trị đến khiếp.
Ở Tẩm Hoa Lầu, ta sống như cá gặp nước, Phương ma ma là cố nhân của mẫu thân ta, lại có Yên Hồng che chở.
Ta lẫn trong đám chim yến hót líu lo, ăn uống đánh bài, sung sướng vô cùng.
Thỉnh thoảng gặp được công tử trẻ tuổi khôi ngô, cũng có tỷ muội trêu ta:
“Có muốn thử một phen không?”
Ta hồ hởi đi trêu ghẹo tiểu công tử, được vài câu là chán, trở về.
Luôn cảm thấy thiếu một hương vị gì đó.
Cho đến một ngày, Phó Tân tới, nói:
--------------------------------------------------