Tống Chỉ nhắm mắt lại, dụi đầu vào người ta:
“Ta là ông lão thì nàng chính là bà lão, ai cũng chẳng chê ai cả.”
Tên vô lại này.
Ta vừa xoa huyệt thái dương cho hắn vừa xót xa:
“Gần đây công việc sao lại nhiều thế?”
Tống Chỉ chỉ cười: “Người ngồi ở vị trí đó.”
Ta nghĩ đến những lời đồn ngoài phố, lo lắng nói:
“Hiện giờ chàng quá nổi bật rồi.”
Từ tận đáy lòng, ta thấy sợ hãi.
Hoàng đế hiện giờ đã đến tuổi chấp chính, còn Tống Chỉ thì vẫn chần chừ không chịu giao quyền, trong triều ngoài nội bắt đầu có tiếng oán thán.
Nhưng nếu hắn chịu giao quyền...
Với thân phận như vậy...
Làm sao có thể toàn mạng rút lui?
Nhất là dạo này thủ đoạn của hắn ngày càng tàn độc, nhổ hết dòng này tới họ tộc khác, nhiều kẻ là danh môn thế gia.
Tuy rằng đều có chứng cứ rõ ràng nhưng cái đám thế gia đó kết nối chằng chịt, giờ đều đang dòm ngó hắn.
Ta không biết hắn nghĩ gì.
Chuyện triều chính, hắn ở trong đó, nhìn rõ hơn ta nhiều.
Đôi lúc ta hỏi, hắn lại né tránh, chỉ bảo ta hãy tin hắn. Lâu dần, ta không hỏi nữa.
Thỉnh thoảng nghe bên ngoài nói hắn là gian thần chuyên quyền, rồi lại nhìn hắn dịu dàng thiện lương trước mặt ta, cũng có chút hoang mang, đâu mới là con người thật của hắn?
Một ngày kia, hắn hỏi ta: “Hoan Hoan, nàng có từng hận ai không? Ta thay nàng báo thù.”
18
Ta cười nhẹ: “Chàng đã báo thù thay ta rồi.”
Mẫu thân ta là kỹ nữ trong Tẩm Hoa Lầu. Khi ta còn nhỏ, bà xinh đẹp lộng lẫy, rất được sủng ái trong phủ.
Nhưng dù vậy, Triệu thị vẫn luôn tìm cách làm khó mẫu thân ta trong mọi chuyện.
Mẫu thân ta từng nói, đời này nữ nhân rất khổ, Triệu thị cũng chẳng dễ dàng gì.
Bà bảo: “Giá như con là nam nhi thì tốt rồi, còn có thể xông pha một phương trời.”
Sau này, mẫu thân thật sự sinh được một nhi tử. Nhưng mẫu thân không còn nữa, đứa bé cũng mất.
Ta mãi không quên được những chậu m.á.u, không quên được giọt lệ khô lại nơi khóe mắt của mẫu thân.
Tới phút cuối cùng, bà vẫn thì thầm: “Hoan Hoan, con của mẫu thân phải làm sao đây...”
Bà hiểu rõ hơn ai hết, phụ thân ta là người không thể trông cậy.
Năm đó nếu có lựa chọn, bà tuyệt đối không muốn gả cho phụ thân ta.
Nhưng bà đã mang thai ta, bà không nỡ bỏ.
Bà nói: “Có con rồi, cuộc sống sẽ có hy vọng.”
[Truyện được đăng tải duy nhất tại hatdaukhaai.com - https://hatdaukhaai.com/hoan-hanh-chi/9.html.]
Còn ta... lại hận bản thân mình, đã giam cầm cả cuộc đời bà.
O Mai d.a.o Muoi
Ta cũng hận bản thân, tin lời Tề Thải Vân, đưa bánh điểm tâm cho phủ y.
Ta quả thật là kẻ ngốc.
Trước kia ta nghĩ, dẫu thế nào, chúng ta vẫn là người một nhà.
Giờ đây, ta nói với Tống Chỉ: “Nếu chàng rảnh tay thì đày phụ thân ta đến vùng sâu xa một chút.”
Ta bổ sung: “Tốt nhất tịch thu thêm ít tài sản.”
Mấy năm qua, ông ta sống quá sung sướng rồi.
19
Từ sau khi Tống Chỉ đày phụ thân ta tới vùng đất hoang vu tận Quý Hạ, ngoài kia bắt đầu có tin đồn rằng ta bị thất sủng.
Còn nhi tức hờ của ta Tề Thải Vân bỗng dưng lại thỉnh thoảng đến tỏ vẻ hiếu thuận với ta.
Trang điểm lộng lẫy diêm dúa.
Nàng ta thậm chí còn hỏi ta cách làm sao để hầu hạ phu quân cho tốt.
Nói rằng Tiểu Cẩu Tử luôn chê nàng ta không có thú vị, đầu óc cứng nhắc.
Nàng ta cúi đầu, cười ngọt: “Khoản này tỷ tỷ là cao thủ.”
Ta dùng nắp trà nhẹ nhàng gạt lá trà:
“Thải Vân, ngươi lỡ lời rồi.”
Tề Thải Vân tiến lên, giọng thê lương:
“Giờ phụ mẫu đều không còn ở kinh thành, tỷ muội chúng ta nên tương thân tương trợ.”
Nàng ta lấy ra một chiếc khăn tay thêu hoa:
“Nếu xưa kia có điều gì không phải với tỷ tỷ, hôm nay muội xin tạ lỗi, mong tỷ tỷ rộng lượng tha thứ.”
Giọt nước mắt to như hạt đậu sắp rơi xuống thì Tống Chỉ trở về.
Thế là nàng ta giữ nguyên khuôn mặt đẫm nước mắt, nhẹ nhàng đứng dậy hành lễ.
Đáng tiếc, Tống Chỉ giống như ta, rất ghét cái kiểu khóc lóc sướt mướt này.
Một kẻ từ nơi tăm tối nhất đi ra, sao lại không nhìn thấu được cái trò diễn rẻ tiền này?
Hắn nhíu mày: “Kẻ khiến người ta phiền lòng, từ nay nàng đừng gặp nữa.”
Giọt nước mắt của Tề Thải Vân “tách” một tiếng rơi xuống.
Thảm thật, đáng thương thật.
Ta còn âm thầm vỗ tay khen cái miệng độc của phu quân nhà mình.
Có lẽ là quá đắc ý nên bị nghiệp quật, đầu ta bỗng choáng váng, thân người lảo đảo.
Sắc mặt Tống Chỉ lập tức căng thẳng, lập tức gọi phủ y.
Ta xua tay, không quan trọng, chuyện nhỏ thôi.
Tề Thải Vân bên cạnh vừa khóc vừa nói:
--------------------------------------------------