Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia

"Hộp Cơm Đựng Tro Chồng"

Chương 1

Lượt đọc: 0
Đề cử: 0
Bình luận: 0

Tiếng còi xe cứu thương réo rắt xé toang màn đêm ẩm ướt, kéo theo ánh đèn xanh đỏ chớp nháy như ma trơi. Mùi đất ẩm và hơi thuốc khử trùng trộn lẫn, quẩn quanh trong không khí nặng nề của hiện trường đổ nát.

Tôi đứng đó, giữa vòng vây của những gương mặt lạ lẫm, vô cảm nhìn về phía đống đổ nát còn nghi ngút khói. Trái tim không một chút run rẩy, đôi mắt khô khốc không còn giọt lệ nào để rơi.

Trương Hoài, chồng tôi, vừa được kéo ra từ khách sạn đổ nát đó. Anh ta nằm đơ cứng, tay vẫn ôm chặt cô ả nhân tình dưới thân, một tư thế cố chấp đến tận cùng của sự phản bội.

Những lời xì xào về “tình yêu cảm động” văng vẳng bên tai, nghe thật nực cười. Cảm động ư? Chỉ là sự trơ trẽn đến tột cùng của một kẻ ngoại tình.

Khi đội cứu hộ liên lạc với tôi – người vợ hợp pháp – họ không hề biết rằng người phụ nữ đứng đây đang mang trong mình một sự lạnh lẽo đến đáng sợ. Tôi chỉ đơn giản gật đầu, chấp nhận cái tin định mệnh ấy.

Thi thể anh ta được phủ một tấm khăn trắng toát, nằm trên cáng. Hồn anh ta, một bóng hình mờ ảo, lập tức hiện ra, đứng lảng vảng ngay cổng hiện trường như một kẻ ăn mày bơ vơ, tội nghiệp.

Anh ta gọi tên tôi, tiếng nói khản đặc, đầy kinh hoàng và bất lực. Tôi chỉ liếc mắt nhìn qua, không một chút biểu cảm.

Từ lúc vớt xác đến khi đưa vào lò thiêu, mọi thứ diễn ra chỉ trong vài tiếng đồng hồ ngắn ngủi. Sự cấp tốc này dường như muốn chôn vùi tất cả, cả những uất ức và đau đớn mà tôi đã phải chịu đựng suốt thời gian qua.

Khói từ lò thiêu bốc lên cuồn cuộn, mang theo mùi khét lờm lợm. Hồn Trương Hoài đứng đó, gào thét, vùng vẫy muốn thoát ra, nhưng vô ích.

“Thiêu lần đầu chưa cháy hết, chị có muốn thiêu lại không?” nhân viên nhà tang lễ hỏi, giọng điệu khách sáo.

Tôi lắc đầu, ánh mắt không chút d.a.o động. “Khỏi, phí tiền.”

Tiếng hồn anh ta thét lên một tiếng kinh hoàng, giận dữ. Nhưng tôi chỉ cảm thấy một sự thỏa mãn nhẹ nhõm, như trút được gánh nặng cuối cùng.

Bình đựng tro tôi chọn loại rẻ nhất, nhìn sơ sài và thô kệch. Vừa xách bình tro ra, hồn anh ta đã la hét om sòm bên tai, than vãn về sự keo kiệt của tôi.

“Cô có nhất thiết phải làm vậy không? Ít ra cũng phải chọn cái bình tử tế chứ!” Anh ta gào lên, vẻ mặt méo mó vì tức giận.

Tôi chỉ cười khẩy, giọng điệu lãnh đạm: “Anh còn quan tâm đến vẻ ngoài ư? Anh nên lo cho linh hồn mình đi.”

Đến một quán ăn ven đường, tôi nhìn thấy những hộp cơm nhựa dùng một lần. Một ý nghĩ lóe lên, đầy tính châm biếm.

Tôi mua một cái hộp cơm nhựa, loại rẻ tiền nhất, rồi đổ hết phần tro cốt còn lại vào. Bình tro rẻ tiền ban đầu cũng bị tôi bỏ lại ở đó, như một món đồ vô giá trị.

Cầm hộp cơm nhựa đựng tro cốt của chồng, tôi cảm thấy một sự nhẹ nhõm đến lạ lùng. Nó không còn là gánh nặng, không còn là biểu tượng của một cuộc hôn nhân c.h.ế.t chóc.

Trên đường về, tôi dừng lại bên một bồn hoa ven đường. Những bông hoa giấy đang khoe sắc rực rỡ, nhưng đối với tôi, chúng chẳng khác nào những linh hồn lạc lối.

“Trương Hoài, nghiệp này tự anh tạo,” tôi lẩm bẩm, nụ cười nở trên môi. “Con Thu Hà vừa tỉnh đã đi với trai khác rồi, chắc chẳng thèm ngó lại anh đâu.”

Tiếng hồn anh ta cãi nảy: “Đừng bịa, Hà nhà tôi tốt lắm, không như cô!” Anh ta vẫn cố chấp, vẫn mù quáng tin vào tình yêu giả dối ấy.

[Truyện được đăng tải duy nhất tại hatdaukhaai.com - https://hatdaukhaai.com/hop-com-dung-tro-chong/chuong-1.html.]

Nhưng rõ ràng, cô ta chẳng bén mảng tới. Sự thật phũ phàng hơn bất kỳ lời nói dối nào.

Tôi hất nốt phần tro vào bồn hoa, cho anh ta “tỏa sáng” lần cuối, hòa mình vào đất mẹ. Tiếng hồn anh ta thét lên một tiếng tuyệt vọng, tan biến vào hư không.

Về đến nhà, một bóng hình quen thuộc đang đứng trước cửa, nơi vốn được bảo vệ gắt gao. Thu Hà, cô ta.

Hồn Trương Hoài bỗng nhiên phấn khích, bay vù tới bên cô ả. “Hà, em tới tìm anh à?” Giọng anh ta run rẩy, đầy hy vọng.

Tôi thì ngứa miệng nghĩ chắc bồn hoa cần bón thêm phân. Sự xuất hiện của cô ta chỉ khiến tôi thêm mệt mỏi.

Hà nghẹn ngào, đôi mắt đỏ hoe, giả vờ đáng thương. “Chị ơi, em tìm anh Hoài.”

Tôi lắc lắc hộp nhựa rỗng tuếch trên tay, ánh mắt lạnh băng. “Cái này hả?”

Cô ta khóc lóc, diễn kịch. “Em tưởng anh bỏ em…” Giọng điệu nức nở, đầy bi lụy. Thật trơ trẽn.

Trương Hoài, dù chỉ là một linh hồn, vẫn mê muội bênh bồ. “Tất cả là tại cô, phá hoại chúng tôi.”

Tôi phán một câu, giọng điệu dứt khoát như một bản án. “Trương Hoài là chồng tôi. Mời cô biến.”

Hà bỗng kéo tay tôi, bất ngờ đến mức tôi không kịp phản ứng. Hộp nhựa rơi, tro cốt văng tung tóe trên nền đất.

Một tia giận dữ xẹt qua mắt tôi. Tôi bèn gọi cảnh sát, báo cướp giật. Cô ta đã vượt quá giới hạn của tôi.

Tại đồn công an, tôi nhỏ nhẹ kể chuyện với chú công an. “Đây là nhân tình của chồng tôi. Chồng tôi c.h.ế.t vì cứu cô ấy, vậy mà cô ấy tới nhà tôi gây sự, cướp giật tro cốt chồng tôi.”

Cô cảnh sát nữ nhìn Hà bằng ánh mắt khinh bỉ, đầy sự dò xét. Hà cúi gằm mặt, không dám ngẩng lên.

Trương Hoài vẫn lo cho bồ. “Cô rộng lượng chút, Hà yếu lắm.” Yếu gì cái loại vừa thoát c.h.ế.t đã đi kiếm chuyện, còn dám đến tận cửa nhà tôi gây sự.

Cảnh sát yêu cầu Hà viết kiểm điểm, cam kết không quấy rối tôi nữa. Cô ta miễn cưỡng chấp nhận, ánh mắt đầy hằn học.

Ra khỏi đồn, Hà hằn học nhìn tôi. “Tôi sẽ khiến cô trả giá.”

Tôi cười khẩy, giọng điệu đầy ẩn ý. “À, tro cốt không xét nghiệm ADN được đâu.”

Mặt Hà tái mét, không còn một giọt máu. Trương Hoài thì la lên: “Em có thai rồi!”

Cô ta muốn chạy theo hồn anh ta, nhưng tôi đã kịp kéo lại. Cảnh tượng lộn xộn, hỗn loạn như một vở kịch hề xiếc rẻ tiền.

Về đến nhà, tôi gom đồ của anh ta, từng món, từng món. Những kỷ vật của một cuộc hôn nhân đã chết. Nhớ lại quá khứ, cha tôi cũng ngoại tình rồi c.h.ế.t đuối, mẹ tôi bỏ đi khi tôi mới một tháng tuổi.

Chắc ông trời đã định sẵn cái kết này. Một vòng lặp nghiệt ngã, một số phận đã được an bài. Tôi không còn cảm thấy đau khổ, chỉ còn lại sự trống rỗng và một chút bình yên lạnh lẽo.

--------------------------------------------------

Chương 1: Diễn biến mới

Cài đặt đọc truyện

Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia
Sáng
Sepia
Tối

Ủng hộ tác giả

Chọn số tiền bạn muốn ủng hộ:

10.000đ
100 xu
20.000đ
200 xu
50.000đ
500 xu
100.000đ
1.000 xu
200.000đ
2.000 xu
500.000đ
5.000 xu

Hoặc nhập số tiền tùy chọn:

Báo lỗi chương

Đang báo lỗi:
"Hộp Cơm Đựng Tro Chồng"
Chương 1

Vui lòng chọn loại lỗi:

0/2000

Chia sẻ truyện

Facebook
Twitter
Telegram
Email

Công cụ đọc truyện

Cài đặt
Yêu thích
Chia sẻ
Ủng hộ
Báo lỗi
Toàn màn hình
Chương 1
AI đọc truyện
0:00
0:00
0.5x
0.6x
0.7x
0.75x
0.8x
0.9x
1x
1.1x
1.2x
1.25x
1.3x
1.4x
1.5x
1.6x
1.75x
2x
Đang Tải...