Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia

"Hộp Cơm Đựng Tro Chồng"

Chương 3

Lượt đọc: 0
Đề cử: 0
Bình luận: 0

Cuộc hôn nhân của chúng tôi, giống như một bông hoa héo úa, đã tàn lụi từ rất lâu trước khi Trương Hoài gặp tai nạn. Nó không c.h.ế.t đột ngột, mà c.h.ế.t dần c.h.ế.t mòn, từng chút một, trong sự thờ ơ và phản bội.

Ban đầu, tôi đã cố gắng. Tôi nấu những bữa ăn ngon, chăm sóc nhà cửa, cố gắng tạo ra một không khí gia đình ấm cúng. Tôi tin rằng tình yêu và sự vun đắp của tôi có thể hàn gắn mọi rạn nứt.

Nhưng Trương Hoài không còn thấy những nỗ lực đó. Anh ta chìm đắm trong những cuộc vui bên ngoài, trong những mối quan hệ mập mờ. Anh ta về nhà như một người khách trọ, chỉ để ngủ và thay quần áo.

Những đêm dài tôi nằm thao thức, nhìn chằm chằm vào trần nhà. Tiếng thở dài của tôi hòa vào bóng đêm, nặng nề và cô độc. Tôi tự hỏi, mình đã làm gì sai?

Tôi đã từng nghĩ rằng mình không đủ tốt, không đủ xinh đẹp, không đủ hấp dẫn để giữ chân anh ta. Sự tự ti gặm nhấm tâm hồn tôi, khiến tôi ngày càng thu mình lại.

Nhưng rồi, tôi nhận ra, vấn đề không phải ở tôi. Vấn đề nằm ở sự tham lam của anh ta, ở sự vô trách nhiệm của anh ta đối với lời thề hôn nhân.

Tôi bắt đầu sống như một cái bóng trong chính ngôi nhà của mình. Chúng tôi ăn cơm cùng nhau, nhưng không nói chuyện. Chúng tôi ngủ chung giường, nhưng mỗi người lại chìm đắm trong thế giới riêng.

Sự im lặng trở thành ngôn ngữ chính của chúng tôi. Một sự im lặng nặng nề, đầy rẫy những lời buộc tội không nói thành lời và những nỗi thất vọng chất chồng.

Anh ta vẫn chu cấp đầy đủ cho tôi, thậm chí còn mua tặng tôi những món quà đắt tiền. Đó là cách anh ta xoa dịu lương tâm, mua chuộc sự im lặng của tôi.

Tôi chấp nhận những món quà đó, không phải vì tham lam, mà vì tôi biết đó là những thứ duy nhất anh ta có thể cho tôi. Tình yêu đã chết, sự tôn trọng đã không còn.

Một lần, tôi phát hiện ra một sợi tóc dài, màu vàng óng trên gối của Trương Hoài. Tôi biết đó không phải tóc của tôi, tóc tôi màu đen nhánh.

Tôi cầm sợi tóc lên, xoắn nó giữa các ngón tay. Một cơn ớn lạnh chạy dọc sống lưng. Nó không phải là sự tức giận bùng nổ, mà là một cảm giác lạnh lẽo, tê dại.

Tôi đặt sợi tóc đó lên bàn làm việc của anh ta, không nói một lời. Anh ta nhìn thấy, ánh mắt thoáng chút bối rối, nhưng rồi nhanh chóng trở lại vẻ lạnh lùng thường thấy.

Anh ta không hỏi, tôi cũng không nói. Chúng tôi đã đạt đến một cảnh giới mà mọi lời nói đều trở nên vô nghĩa. Sự phản bội đã trở thành một phần của cuộc sống hàng ngày.

Tôi bắt đầu tìm hiểu về các luật sư ly hôn, về quyền lợi của mình. Tôi muốn chuẩn bị cho một cuộc sống mới, một cuộc sống không có anh ta.

[Truyện được đăng tải duy nhất tại hatdaukhaai.com - https://hatdaukhaai.com/hop-com-dung-tro-chong/chuong-3.html.]

Nhưng rồi, tôi lại chần chừ. Một phần vì tôi sợ hãi sự thay đổi, một phần vì tôi muốn xem, anh ta sẽ đi đến đâu với sự phản bội của mình.

Tôi muốn anh ta phải tự mình gánh chịu hậu quả của những lựa chọn sai lầm. Tôi muốn anh ta phải tự mình nhận ra giá trị của những gì anh ta đã đánh mất.

Sự lạnh lùng của tôi dần biến thành một lớp vỏ bọc hoàn hảo. Tôi không còn quan tâm đến những gì anh ta làm, không còn để tâm đến những lời nói dối của anh ta.

Tôi dành thời gian cho bản thân, cho công việc, cho những sở thích cá nhân. Tôi học cách sống độc lập, không dựa dẫm vào bất kỳ ai.

Thỉnh thoảng, anh ta có vẻ muốn nói chuyện, muốn hàn gắn. Anh ta cố gắng tạo ra những khoảnh khắc lãng mạn giả tạo, như thể muốn quay ngược thời gian.

Nhưng tôi chỉ đáp lại bằng sự thờ ơ. Tôi đã quá mệt mỏi với những màn kịch, những lời hứa hão huyền. Tôi không còn tin vào bất kỳ điều gì anh ta nói.

Cuộc hôn nhân của chúng tôi giống như một vở kịch chỉ có một diễn viên. Tôi là người duy nhất cố gắng duy trì nó, nhưng rồi tôi cũng buông xuôi.

Tôi đã tự mình rút lui khỏi cuộc chiến đó, không phải vì thua cuộc, mà vì tôi nhận ra rằng, không có gì đáng để chiến đấu nữa.

Rồi cái ngày định mệnh ấy đến. Cái ngày mà Trương Hoài dẫn bồ nhí đi nghỉ dưỡng, và khách sạn sập. Nghe tin, tôi không hề rơi một giọt nước mắt.

Tôi không cảm thấy đau khổ, không cảm thấy mất mát. Thay vào đó, là một sự giải thoát đến nhẹ nhõm, một cảm giác bình yên đến lạ lùng.

Anh ta đã tự mình kết thúc cuộc đời mình, và kết thúc luôn cuộc hôn nhân của chúng tôi. Tôi không cần phải làm gì cả, mọi thứ đã được định đoạt bởi số phận.

Bây giờ, khi anh ta đã trở thành một linh hồn vất vưởng, tôi vẫn giữ thái độ lạnh nhạt đó. Tôi không muốn anh ta có bất kỳ ảo tưởng nào về sự tha thứ hay sự thương xót của tôi.

Anh ta đã gieo nhân nào thì gặt quả đó. Cuộc sống của tôi, cuối cùng, cũng có thể bắt đầu lại, không còn bóng dáng của sự phản bội và đau khổ.

Tôi nhìn hộp cơm nhựa đựng tro cốt, rồi nhìn bồn hoa ven đường. Đó là nơi anh ta thuộc về, nơi anh ta có thể tan biến vào hư không, không còn làm phiền cuộc đời tôi nữa.

Sự c.h.ế.t chóc đôi khi mang lại sự sống. Cái c.h.ế.t của Trương Hoài đã giải thoát tôi khỏi xiềng xích của một cuộc hôn nhân mất hồn, mở ra một chương mới trong cuộc đời tôi.

--------------------------------------------------

Chương 1: Diễn biến mới

Cài đặt đọc truyện

Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia
Sáng
Sepia
Tối

Ủng hộ tác giả

Chọn số tiền bạn muốn ủng hộ:

10.000đ
100 xu
20.000đ
200 xu
50.000đ
500 xu
100.000đ
1.000 xu
200.000đ
2.000 xu
500.000đ
5.000 xu

Hoặc nhập số tiền tùy chọn:

Báo lỗi chương

Đang báo lỗi:
"Hộp Cơm Đựng Tro Chồng"
Chương 3

Vui lòng chọn loại lỗi:

0/2000

Chia sẻ truyện

Facebook
Twitter
Telegram
Email

Công cụ đọc truyện

Cài đặt
Yêu thích
Chia sẻ
Ủng hộ
Báo lỗi
Toàn màn hình
Chương 3
AI đọc truyện
0:00
0:00
0.5x
0.6x
0.7x
0.75x
0.8x
0.9x
1x
1.1x
1.2x
1.25x
1.3x
1.4x
1.5x
1.6x
1.75x
2x
Đang Tải...