Những ngày sau đó, tôi chìm đắm trong việc giải quyết các thủ tục pháp lý liên quan đến cái c.h.ế.t của Trương Hoài. Hàng tá giấy tờ, cuộc gặp gỡ với luật sư, các cuộc điện thoại từ công ty bảo hiểm.
Mỗi lần ký vào một văn bản, tôi lại cảm thấy một phần xiềng xích được gỡ bỏ. Đó không chỉ là sự giải thoát về mặt pháp lý, mà còn là sự giải thoát về mặt tinh thần.
Trương Hoài đã để lại một khoản bảo hiểm nhân thọ khá lớn. Theo luật, tôi là người thừa kế hợp pháp duy nhất. Khoản tiền đó, tôi biết, là thứ duy nhất còn lại từ cuộc hôn nhân này có giá trị với tôi.
Hồn Trương Hoài đi theo tôi đến văn phòng luật sư, đến ngân hàng. Anh ta gào thét mỗi khi tôi ký vào các giấy tờ nhận tiền, trách móc tôi tham lam, vô tâm.
“Em không được làm thế! Khoản tiền đó phải chia cho Hà nữa chứ!” Anh ta nói, giọng điệu đầy sự tức giận và bất lực.
Tôi chỉ im lặng, không thèm đáp lời. Khoản tiền này là tài sản chung của vợ chồng, là công sức tôi đã bỏ ra để vun đắp gia đình, dù nó đã đổ vỡ.
Luật sư của tôi là một người phụ nữ sắc sảo, có kinh nghiệm. Cô ấy nhìn tôi với ánh mắt đầy sự thấu hiểu, không phán xét.
“Chị đã làm đúng luật. Không ai có thể đòi hỏi gì từ chị nữa,” cô ấy nói, giọng điệu chắc chắn, mang lại cho tôi một sự an tâm nhẹ nhõm.
Tôi dùng một phần tiền để trả nợ cho những khoản vay mà Trương Hoài đã giấu tôi. Anh ta là một người đàn ông hào phóng với nhân tình, nhưng lại keo kiệt với gia đình.
Anh ta đã từng hứa hẹn sẽ mua cho tôi một căn nhà nhỏ ở ngoại ô, nơi tôi có thể trồng hoa và đọc sách. Giờ đây, tôi sẽ tự mình thực hiện giấc mơ đó.
Tôi bắt đầu tìm kiếm những căn nhà nhỏ, ấm cúng. Tôi không còn muốn sống trong căn nhà rộng lớn này nữa, nơi chứa đựng quá nhiều ký ức đau buồn.
Trương Hoài hồn vẫn không ngừng than vãn. Anh ta không muốn tôi rời đi, không muốn tôi xây dựng một cuộc sống mới không có anh ta.
“Em không thể bỏ anh lại một mình trong căn nhà này được!” Anh ta nói, giọng điệu đầy sự hờn dỗi, như một đứa trẻ bị bỏ rơi.
Tôi chỉ thở dài. Anh ta đã bỏ rơi tôi từ rất lâu rồi. Giờ đây, tôi chỉ đang làm điều mà anh ta đã làm với tôi.
Tôi cũng bắt đầu đầu tư vào một số dự án kinh doanh nhỏ. Tôi không muốn sống dựa vào khoản tiền bảo hiểm, tôi muốn tự mình tạo ra giá trị, tạo ra tương lai.
[Truyện được đăng tải duy nhất tại hatdaukhaai.com - https://hatdaukhaai.com/hop-com-dung-tro-chong/chuong-6.html.]
Tôi cảm thấy mình như đang hồi sinh từ tro tàn. Mặc dù Trương Hoài đã chết, nhưng cái c.h.ế.t của anh ta lại là một khởi đầu mới cho tôi.
Tôi dành thời gian cho những người bạn thân thiết, những người đã luôn ở bên cạnh tôi trong những lúc khó khăn nhất. Họ không phán xét, không thương hại, chỉ lắng nghe và chia sẻ.
Một buổi tối, tôi ngồi một mình trong phòng khách, nhìn ra ngoài cửa sổ. Ánh trăng rọi qua khe cửa, tạo thành những vệt sáng mờ ảo trên sàn nhà.
Hồn Trương Hoài ngồi đối diện tôi, ánh mắt nhìn tôi đầy phức tạp. Có lẽ, anh ta cũng bắt đầu nhận ra những sai lầm của mình.
“Em đã thay đổi nhiều quá,” anh ta nói, giọng điệu yếu ớt. “Em không còn là người phụ nữ mà anh từng biết nữa.”
Tôi chỉ cười nhạt. “Đó là vì anh đã thay đổi tôi, Trương Hoài. Anh đã biến tôi thành một người phụ nữ mạnh mẽ hơn, kiên cường hơn.”
Anh ta im lặng, cúi gằm mặt. Tôi thấy một sự hối hận thoáng qua trong ánh mắt của anh ta, nhưng nó quá muộn màng.
Tôi đã mất đi niềm tin vào tình yêu, vào hôn nhân. Nhưng tôi đã tìm lại được niềm tin vào chính bản thân mình. Đó là một sự đánh đổi xứng đáng.
Giấc mơ về một gia đình trọn vẹn của tôi đã vỡ nát. Nhưng tôi sẽ xây dựng một giấc mơ mới, một giấc mơ của sự tự do, độc lập và bình yên.
Tôi sẽ không bao giờ để bất kỳ ai có thể kiểm soát cuộc đời tôi nữa. Tôi sẽ là người duy nhất quyết định số phận của mình.
Thực tế trần trụi đã dạy cho tôi những bài học đắt giá. Tôi không còn sống trong những ảo tưởng về tình yêu cổ tích, về những lời hứa hẹn ngọt ngào.
Tôi sống với sự thật, dù nó có đau đớn đến đâu. Và chính sự thật đó đã giải thoát tôi, đã giúp tôi tìm thấy con đường của riêng mình.
Hồn Trương Hoài dần trở nên mờ nhạt hơn. Có lẽ, anh ta đang dần chấp nhận số phận của mình, hoặc có lẽ, anh ta đang tan biến vào hư không.
Tôi không còn cảm thấy giận dữ hay thù hận nữa. Chỉ còn lại sự bình yên, một sự bình yên đến từ việc chấp nhận và buông bỏ.
Tôi đã tha thứ cho Trương Hoài, không phải vì anh ta xứng đáng, mà vì tôi muốn giải thoát bản thân khỏi gánh nặng của sự hận thù. Tha thứ là cho chính mình, không phải cho người khác.
Tôi sẽ sống một cuộc đời trọn vẹn, không hối tiếc. Tôi sẽ là một người phụ nữ mạnh mẽ, độc lập, và hạnh phúc theo cách của riêng mình.
--------------------------------------------------