Những ngày sau đó trôi qua như một giấc mơ dài, đầy m.ô.n.g lung và nhạt nhòa. Tôi không còn cảm nhận được rõ ràng thời gian trôi đi nữa. Mọi thứ xung quanh dường như chậm lại, hoặc tôi là người đang di chuyển quá chậm chạp trong một thế giới vội vã.
Tôi cố gắng bắt đầu lại mọi thứ, từ những điều nhỏ nhặt nhất. Sáng dậy sớm hơn, tập thể dục nhẹ nhàng, đọc sách. Tôi muốn lấp đầy khoảng trống trong tâm hồn bằng những điều tích cực, thay vì chìm đắm trong sự buồn bã.
Tuy nhiên, vết thương lòng không dễ dàng lành lại. Mỗi khi tôi nhìn thấy những cặp đôi hạnh phúc trên đường, hoặc nghe một bản nhạc tình yêu, trái tim tôi lại nhói lên một cách khó chịu. Tôi biết, đó là những dư âm của quá khứ, những mảnh vỡ còn sót lại.
Bạn bè tôi, đặc biệt là Thảo và Mai, đã luôn ở bên cạnh tôi. Họ không hỏi nhiều, chỉ đơn giản là lắng nghe và chia sẻ. Thảo mang đến những món ăn ngon, Mai rủ tôi đi dạo, đi xem phim. Họ hiểu rằng tôi cần không gian và thời gian để tự mình chữa lành.
“Cậu không cần phải mạnh mẽ quá đâu, An,” Thảo từng nói khi thấy tôi cố gắng tỏ ra bình thường. “Cứ khóc đi nếu cậu muốn. Không sao đâu mà.”
Nhưng tôi không khóc được. Nước mắt dường như đã cạn khô từ cái đêm định mệnh ấy. Thay vào đó là một sự trống rỗng, một cảm giác tê liệt. Tôi muốn khóc, muốn gào thét, nhưng không thể.
Công việc là cứu cánh duy nhất của tôi lúc này. Tôi vùi đầu vào những dự án mới, những con số, những kế hoạch. Tôi muốn chứng minh cho bản thân, và cho cả những người đã từng nghi ngờ tôi, rằng tôi vẫn ổn, thậm chí còn tốt hơn trước.
Tôi là trưởng phòng marketing của một công ty công nghệ lớn. Trước đây, Minh Quân và tôi thường cùng nhau thảo luận về công việc, anh ta luôn đưa ra những lời khuyên hữu ích. Giờ đây, chỉ còn mình tôi đối mặt với mọi thử thách.
Trong một cuộc họp quan trọng, tôi phải trình bày kế hoạch ra mắt sản phẩm mới. Ánh mắt của các đồng nghiệp đổ dồn về phía tôi. Tôi biết, họ đều đã nghe tin về chuyện của tôi và Minh Quân.
Tôi hít một hơi thật sâu, gạt bỏ mọi suy nghĩ cá nhân sang một bên. Tôi tập trung hoàn toàn vào bài thuyết trình, trình bày một cách mạch lạc, tự tin. Kết thúc, tôi nhận được những tràng pháo tay tán thưởng.
Sau cuộc họp, sếp tôi, chị Lan, một người phụ nữ sắc sảo và tài năng, đã vỗ vai tôi. “An, em làm rất tốt. Chị biết em đang trải qua giai đoạn khó khăn, nhưng em đã thể hiện sự chuyên nghiệp tuyệt vời.”
Lời khen của chị Lan như một liều thuốc bổ, tiếp thêm sức mạnh cho tôi. Tôi biết mình không thể gục ngã, không thể để chuyện cá nhân ảnh hưởng đến sự nghiệp. Đây là lúc tôi cần phải chứng minh giá trị của bản thân.
Minh Quân vẫn không từ bỏ. Anh ta gửi hoa đến văn phòng, nhắn tin cho tôi qua đủ mọi kênh, thậm chí nhờ bạn bè chung nhắn hộ. Anh ta muốn gặp tôi, muốn được giải thích, muốn được tha thứ.
Tôi chỉ đọc lướt qua những tin nhắn đó, không trả lời. Tôi đã khóa số của anh ta, chặn mọi tài khoản mạng xã hội. Tôi muốn cắt đứt hoàn toàn mọi liên hệ với anh ta, để anh ta biến mất khỏi cuộc đời tôi.
[Truyện được đăng tải duy nhất tại hatdaukhaai.com - https://hatdaukhaai.com/huy-cuoi-phut-chot/chuong-3.html.]
Một buổi chiều, khi tôi đang làm việc trong văn phòng, thư ký của tôi thông báo có người muốn gặp. Tôi ngạc nhiên khi thấy Ngọc Linh đứng trước cửa, với một bó hoa trên tay.
Cô ta trông gầy hơn, đôi mắt hơi sưng húp. Có lẽ cô ta cũng không được bình yên. Tôi nhìn cô ta, không nói một lời nào.
“An, chị… chị cho em xin lỗi,” Ngọc Linh nói, giọng lí nhí. “Em biết em sai rồi. Em không biết hai anh chị sắp cưới. Minh Quân đã lừa dối em, nói rằng anh ấy độc thân.”
Tôi nhếch môi cười, một nụ cười đầy mỉa mai. “Cô không biết ư? Cô nghĩ tôi sẽ tin lời cô sao, Ngọc Linh? Cô lớn lên trong nhà tôi, cô biết rõ Minh Quân là ai, chúng tôi yêu nhau bao lâu.”
“Em… em thực sự không cố ý,” cô ta lắp bắp, đôi mắt ngấn nước. “Minh Quân nói anh ấy và chị đã chia tay từ lâu, chỉ còn giữ mối quan hệ công việc. Em tin anh ấy.”
“Vậy thì cô quá ngây thơ rồi,” tôi đáp. “Hay là cô quá tham lam? Tôi không quan tâm cô có biết hay không, Ngọc Linh. Điều tôi biết là cô đã phá vỡ hạnh phúc của tôi, của một người đã từng tin tưởng và giúp đỡ cô.”
Cô ta cúi gằm mặt, không dám nhìn thẳng vào tôi. “Em biết. Em thực sự hối hận. Em chỉ muốn xin chị tha thứ.”
“Tha thứ ư?” tôi lặp lại, giọng điệu lạnh lùng. “Cô nghĩ tha thứ có thể xóa bỏ tất cả sao? Cô nghĩ chỉ một lời xin lỗi có thể bù đắp được những gì tôi đã mất? Không đời nào, Ngọc Linh.”
Tôi đứng dậy, đi đến bên cửa. “Cô về đi. Tôi không có gì để nói với cô nữa. Và đừng bao giờ xuất hiện trước mặt tôi nữa.”
Ngọc Linh nhìn tôi một lần cuối, ánh mắt đầy tuyệt vọng, rồi quay bước đi. Tôi nhìn theo bóng cô ta khuất dần, trong lòng không một chút mủi lòng. Tôi đã quá mệt mỏi với những lời nói dối và sự giả tạo.
Cuộc gặp gỡ đó khiến tôi nhận ra một điều. Tôi không cần phải cố gắng tha thứ cho họ để tìm thấy sự bình yên. Sự bình yên của tôi nằm ở việc chấp nhận sự thật, buông bỏ quá khứ, và tập trung vào chính mình.
Tôi bắt đầu tìm hiểu về thiền định, về yoga. Tôi muốn tìm một cách để làm dịu tâm trí, để giải phóng những năng lượng tiêu cực còn tồn đọng bên trong. Tôi muốn thanh lọc cơ thể và tâm hồn.
Mỗi buổi sáng, tôi dành ra 30 phút để thiền. Ban đầu, tâm trí tôi vẫn còn hỗn loạn, đầy rẫy những suy nghĩ tiêu cực. Nhưng dần dần, tôi học được cách kiểm soát chúng, cách để bình tâm lại.
Tôi cũng bắt đầu nấu ăn nhiều hơn, tự tay chuẩn bị những bữa ăn lành mạnh. Việc chăm sóc bản thân trở thành ưu tiên hàng đầu. Tôi muốn cơ thể mình khỏe mạnh, tinh thần mình minh mẫn.
Tôi biết, con đường phía trước còn dài. Nhưng tôi tin rằng, tôi sẽ bước đi vững vàng. Tôi sẽ không để bất cứ ai, bất cứ điều gì có thể làm tôi gục ngã nữa. Tôi sẽ sống một cuộc đời trọn vẹn, theo cách của riêng tôi.
--------------------------------------------------