5
Sáng sớm ngày Thượng Tỵ, xe ngựa Tống gia đã đến.
Tống Lan đích thân xuống ngựa chào ta, nhưng ánh mắt lại không tự chủ được mà dừng trên mặt Phương Phi.
Nàng ta đỏ mặt hành lễ:
“Nhị công tử.”
Tống Lan cười nói với ta:
“Vẫn là muội giỏi dạy người, mấy cô nương trong viện đều trở nên xinh đẹp thế này.”
Phương Phi thẹn thùng dậm chân:
“Tiểu thư xem huynh ấy kìa!”
Hai người nói cười đùa giỡn, khiến không ít người phải ngoái nhìn.
Ta cười lạnh: “Nếu công tử thích, thì cứ mang đi.”
Tống Lan nhận ra ta không vui, lập tức dỗ dành dịu giọng:
“Muội nói gì vậy, dù họ có xinh đẹp, thì cũng chỉ là nô tỳ. Ánh lửa đom đóm sao sánh được với ánh trăng sao?”
Ta liếc thấy khăn tay trong tay Phương Phi bị nàng ta siết chặt.
Ngay trước mặt ta mà còn dám tình chàng ý thiếp, coi ta là kẻ ngu mà đùa cợt.
Gan nàng ta thật lớn.
Nàng ta xách hộp đồ, đi theo sau xe ngựa, tiếng ho từng đợt vọng vào trong xe.
Ngón tay Tống Lan không nhịn được vén rèm lên, bốn mắt nhìn nhau với Phương Phi.
Phương Phi cụp mắt mỉm cười, sắc mặt trắng bệch, yếu đuối đáng thương.
Tống Lan có chút không đành lòng, hắn quay sang ta, muốn nói lại thôi.
Mà lúc ấy, toàn bộ sự chú ý của ta lại dồn hết vào huynh trưởng của hắn, Tống Yến Lễ.
Người trẻ tuổi đã đỗ cử nhân, hiện là khanh thần thân cận bên thiên tử, giữ chức Đại Lý Tự Khanh.
Tống Lan?
Ta chẳng thèm dành một chút tâm tư nào cho hắn.
6
Tống Yến Lễ nhận ra ánh mắt của ta.
Ngón tay thon dài cầm tách trà khựng lại, đôi mắt đen thẫm trầm xuống, gương mặt lạnh lẽo cũng hiện lên vài phần sắc bén.
Ánh mắt ta nhìn hắn lại càng trắng trợn hơn.
Hắn không hề hoảng loạn, gương mặt như ngọc, uống cạn trà trong tay, đầu ngón tay khẽ lật trang sách, tiếp tục chăm chú đọc như chưa từng bị quấy nhiễu.
Ta nhướng mày, quả nhiên vẫn giống hệt kiếp trước, lòng dạ thâm sâu.
Khi đến nơi, Tống Lan lấy cớ ngọc bội rơi trong xe ngựa, nói muốn quay lại tìm.
[Truyện được đăng tải duy nhất tại hatdaukhaai.com - https://hatdaukhaai.com/lap-quan-lan/2.html.]
Phương Phi cũng cùng lúc bảo mình khó chịu, xin đi thay y phục.
Chỉ còn lại ta và Tống Yến Lễ.
O Mai d.a.o Muoi
Thật đúng là ông trời cũng giúp ta.
7
Ta bước đến gần Tống Yến Lễ, hắn nhướng mày nhìn ta:
“Thẩm tiểu thư, lại muốn làm gì?”
Ta nhìn hắn: “Công tử không nhận được thư ta gửi sao?”
Tống Yến Lễ không lùi lại nữa, chỉ liếc quanh một vòng.
Dưới mái hiên chùa, lập tức hiện ra tám hắc y nhân ăn mặc giống nhau, lặng lẽ đứng canh xung quanh đình.
“Thẩm tiểu thư chẳng phải luôn một lòng một dạ với đệ đệ ta sao? Sao lại không hiểu phép tắc kiêng kỵ?”
Là không tin ta nữa rồi.
“Công tử không muốn hợp tác với ta là vì không tin ta có thể giúp được chăng?”
Tống Yến Lễ cười nhạt, không đáp lời, nhưng ý tứ đã rõ ràng.
Ta ghé sát tai hắn thì thầm.
Nghe xong, trong mắt hắn cuộn trào sát ý, lộ rõ không che giấu.
Một con d.a.o găm lạnh toát kề ngay cổ ta. Hắn cười mà không cười nhìn ta:
“Thẩm Quỳnh Dao, gan của ngươi thật không nhỏ.”
Ta cũng mỉm cười, cố ý nghiêng người sát vào hơn một chút.
Ánh mắt hắn hơi sững lại, tay chưa kịp rút về, mũi d.a.o đã cứa qua da thịt ta, m.á.u lập tức trào ra.
Hắn ném mạnh d.a.o đi, giận dữ quát lên:
“Ngươi điên rồi sao!”
“Ngươi chẳng phải cũng là kẻ điên à, Tống Yến Lễ?”
Ta từ tốn lấy tay che vết thương:
“Chúng ta sẽ là đồng minh ăn ý nhất.”
Hắn mím môi nhìn ta chằm chằm, cuối cùng vẫn là chịu thua, gật đầu đồng ý.
Ta biết hắn chưa hoàn toàn tin ta.
Nhưng không sao, chẳng mấy chốc hắn sẽ phải nhìn ta bằng con mắt khác.
8
Tống Yến Lễ không phải là con ruột của Tống phu nhân.
Kiếp trước, hắn chính là một kẻ điên thực sự, điên đến mức khiến ta cũng phải sợ.
Mẫu thân hắn là chính thất của Tống lão gia, thê tử tào khang đã từng bán đậu hũ nuôi phu quân ăn học.
--------------------------------------------------