“Sự chán ghét của ngươi rất rõ ràng, cũng thật tẻ nhạt.”
“Khoảng thời gian ấy, ta liên tục khóc. Ta không biết mình đã làm sai điều gì, tại sao ngươi lại không thích ta.”
“Mẫu thân bảo, với những gia đình như chúng ta, hiếm ai nạp thiếp. Tính ngươi lại ôn hòa lương thiện, chắc chắn sau này hai ta sẽ sống hòa thuận, suốt đời bên nhau.”
“Tống Lan, ta thật sự từng muốn sống yên ổn cùng ngươi cả đời.”
“Mẫu thân luôn dạy ta phải rộng lượng, phải bao dung ngươi. Nhưng mẫu thân không dạy ta làm sao để khiến ngươi yêu ta.”
“Cũng may, ta thông minh.”
“Tống Lan, ta đã học được cách làm sao để bản thân mình không còn thích ngươi nữa.
“Và còn... căm ghét ngươi.”
Ta thốt ra ba chữ cuối cùng với gương mặt không chút cảm xúc.
Hắn loạng choạng, mặt trắng bệch, gần như chạy khỏi điện.
Hai kiếp người, ta và hắn, đôi phu thê thuở thiếu niên, lần đầu tiên nói rõ mọi chuyện đến thế.
Mẫu thân nói đúng, Tống Lan là người thông minh.
Hắn và mẫu thân hắn, sức khỏe ngày một sa sút, không thể nào không cảm nhận được.
Chỉ là... vô lực xoay chuyển tình thế.
Ngày đứa trẻ trong bụng ta chào đời, sẽ là ngày toàn bộ Tống gia sụp đổ.
Kẻ thắng làm vua, kẻ thua làm giặc, tranh đoạt hoàng vị từ trước đến nay đều nhuộm đầy m.á.u.
Ta đã không còn là tiểu cô nương chỉ biết yêu hận tình trường.
Giờ đây, ta chỉ muốn làm nữ đế nắm thiên hạ trong tay.
20
Sau khi đứa trẻ đầy tháng, phụ thân ta và Tống Yến Lễ cũng đã bố trí xong mọi việc.
Đêm hôm đó, ta thay trang phục của Thái hậu, một mình xách đèn, đi đến ngự thư phòng.
Chỉ trong vòng một tháng, hắn đã già đi rất nhiều, còn ta thì ngày càng rạng rỡ.
Quả nhiên, hương vị của quyền lực đúng là thứ có thể dưỡng người.
Hắn ngồi ngay ngắn trên long ỷ, yếu ớt mỉm cười với ta:
“A Quỳnh, nàng đến rồi.”
Ta đứng lại ở khoảng cách cách hắn một thước, ánh sáng trong lồng đèn chập chờn, nơi khóe mắt hắn đã đọng nước.
Ta đặt chén canh ngọt trước mặt hắn:
“Biết ngươi sợ đắng, ta đã bỏ rất nhiều đường.”
[Truyện được đăng tải duy nhất tại hatdaukhaai.com - https://hatdaukhaai.com/lap-quan-lan/9.html.]
Hắn uống cạn trong một hơi, mỉm cười:
O Mai d.a.o Muoi
“A Quỳnh, nàng chịu đến tiễn ta, ta thật sự rất vui.”
Hắn nắm c.h.ặ.t t.a.y ta, m.á.u tươi chảy từ khóe miệng:
“Ca ca của ta không giống ta, huynh ấy nhất định sẽ chăm sóc nàng thật tốt.”
Tim ta bất chợt nghẹn lại:
“Ngươi biết rồi.”
“Ừ, đứa trẻ ấy đẹp thật đấy. Nếu chúng ta có một đứa con, chắc cũng sẽ rất đẹp.”
Ta rút tay mình ra từng chút một, lạnh nhạt nói:
“Chúng ta... sẽ không có đâu.”
Hắn ngã xuống đất, vừa khóc vừa cười: “Đúng vậy, A Quỳnh của ta sẽ không bao giờ tha thứ cho ta nữa, nàng không cần ta nữa rồi...”
21
Chỉ sau một đêm, thiên hạ đảo lộn.
Sáng hôm sau trên triều đình, ta ôm đứa con còn quấn tã, không giận mà uy, hạ lệnh:
“Phương Phi câu kết với Ngự Lâm Quân mưu phản, mưu hại tiên đế và Thái hậu, mưu đồ nâng đỡ nhi tử của mình lên ngôi, buông rèm nhiếp chính.
Nay đã bị Tống Yến Lễ bắt giữ. Từ hôm nay, phục chức cho Tống Yến Lễ làm Đại Lý Tự Khanh, đồng thời kiêm Hình bộ thượng thư.”
Tống Yến Lễ bước ra, trong tay dâng lên bằng chứng tội ác của Tống gia bao năm qua.
Một gia tộc khó khăn lắm mới gây dựng được, cứ thế mà diệt vong.
Ngày hoàn tất việc thanh trừng, Tống Yến Lễ hồi bẩm vụ án xong, đứng dậy từ dưới đất:
“Nương nương không cảm thấy mình nợ thần một lời giải thích sao?”
Ta một tay cầm phượng ấn, một tay vuốt ve ngọc tỷ, mỉm cười nhẹ:
“Gần đây biên ải liên tiếp có biến, đại nhân có nguyện ý cùng huynh trưởng ta đi bình định không?”
“Ý nương nương là lại muốn lợi dụng thần? Vậy rốt cuộc, nương nương muốn điều gì?”
Ta nghiêm giọng, từng chữ từng lời:
“Ta muốn thiên hạ này. Một thiên hạ thanh bình, sông yên biển lặng.”
Ánh mắt đen sâu của hắn phủ lấy ta, hắn quỳ xuống khấu đầu, giọng vang dội:
“Thần xin theo nương nương, vạn năm trường trị.”
- Hoàn văn -
--------------------------------------------------