Không lâu sau, Tống phu nhân dẫn Tống Lan cùng vô số vàng bạc châu báu đến phủ ta.
“Con là đứa trẻ ngoan, không phụ lòng ta thương con bao năm. Nếu không nhờ con vào cung cầu xin hoàng hậu nương nương, giờ ta không biết còn phải chịu đựng những gì!”
Tống phu nhân lau nước mắt:
“Ta đã chọn ngày lành rồi, A Quỳnh, chờ con gả vào Tống gia, nơi đó sẽ do con làm chủ. Chỉ cần ta còn sống một ngày, Phương Phi đừng hòng bước chân vào Tống gia.”
Tống Lan cụp mắt, không phản bác gì.
Nghe nói sau khi Tống phu nhân bị tống giam, Phương Phi đã hối lộ ngục tốt, sai họ hành hạ Tống phu nhân để dằn mặt.
Sau khi Tống phu nhân rời đi, Tống Lan gọi ta lại:
“A Quỳnh, cảm ơn nàng. Sau khi thành thân, ta sẽ đối xử tốt với nàng.”
Ánh mắt hắn u sầu, rõ ràng thời gian qua đã bị dằn vặt không nhẹ.
Ta cười nhẹ:
“Được thôi.”
Tất cả những gì xảy ra hôm nay ở phủ ta, không bao lâu sau Phương Phi đã biết.
Bởi vì hôm nay khi ta gặp Tống phu nhân, ta cố ý mang theo một tên tai mắt của Phương Phi, kẻ mà nàng ta đã cài bên cạnh ta.
17
Ngay trước ngày đại hôn của ta, Hoàng thượng ban thánh chỉ, phong Phương Phi làm bình thê, cùng ta gả vào Tống phủ.
Tống phu nhân tức đến choáng váng, nhưng cũng chẳng còn cách nào khác đành phải đồng ý.
Tối tân hôn, Phương Phi giở trò, gọi Tống Lan ra khỏi phòng ta.
Ta giả vờ khóc một trận, sau đó thay y phục tiểu đồng, mang theo rượu đã bị hạ dược đến phòng của Tống Yến Lễ.
Ai thèm cùng phòng với loại nam nhân đã bị vấy bẩn như Tống Lan?
Kiếp trước ta sinh cho hắn một đứa con, nhưng hắn oán hận ta vì đã g.i.ế.t phụ thân hắn, còn muốn soán vị g.i.ế.t ta.
Ta hỏi hắn có biết nếu không phải vì ta, vị trí Thái tử đã sớm bị người khác đoạt mất.
Mà hắn thì đã sớm c.h.ế.t trong tay những phi tần của phụ thân hắn rồi.
Thế mà hắn lại nói ta là nữ nhân, những chuyện ấy là việc của nam nhân, ta không nên nhúng tay vào triều chính, lại càng không nên nắm giữ quyền lực quá lớn.
Cuối cùng hắn c.h.ế.t dưới kiếm của ta.
Quả nhiên, m.á.u của kẻ tồi tệ đúng là có thể di truyền.
Tống Yến Lễ uống rượu vào thì mất khống chế, cắn lấy vành tai ta, hơi thở nóng rực thiêu đốt ta.
“Thẩm Quỳnh Dao, gan của ngươi cũng thật lớn.”
“Ngoan nào, đại bá, hôn chỗ này đi.”
……
Sáng hôm sau, Hoàng thượng quả nhiên ban chỉ giống như kiếp trước, phái Tống Yến Lễ đến giám quân Tây Bắc.
Người bắt đầu dè chừng quyền thế của nhà ta rồi.
Chỉ tiếc, đã muộn rồi.
O Mai d.a.o Muoi
[Truyện được đăng tải duy nhất tại hatdaukhaai.com - https://hatdaukhaai.com/lap-quan-lan/7.html.]
Trước khi đi, Tống Yến Lễ tìm ta rất lâu, ta trốn không gặp nhưng hắn vẫn tìm ra.
Hắn nổi giận, cắn cổ tay ta đến bật m.á.u:
“Chờ ta trở về, chúng ta sẽ nói chuyện cho ra lẽ.”
Ta nhàn nhã gật đầu: “Được được, ta biết rồi.”
Dù sao cũng chẳng bao lâu nữa, Tống Lan sẽ đăng cơ.
Còn ta… sẽ làm Hoàng hậu.
18
Bốn tháng sau, ta và Phương Phi cùng lúc có thai.
Ta đốt lá thư huynh trưởng gửi đến, vuốt ve bụng mình.
Sắp rồi, sắp tới rồi.
Lý do lớn nhất khiến ta nhất định phải gả vào Tống gia, chính là vì phụ tử Tống gia đều làm việc trong Hộ Bộ.
Tuy trong tay họ không có binh quyền nhưng họ nắm giữ ngân sách, lương thảo của đại quân Tây Bắc. Chỉ riêng tài sản và sản nghiệp dưới tên Tống phu nhân đã đủ để nuôi một đội quân.
Tống gia hứa với phụ thân ta rằng, nếu khởi binh thì đứa con trong bụng ta tương lai sẽ là Thái tử.
Chính họ nói ngôi vị Thái tử chỉ dành cho con của ta.
Kiếp trước, sai lầm lớn nhất của Tống Lan là nói với Phương Phi rằng sau này sẽ truyền ngôi cho con của họ.
Huynh trưởng ta viết trong thư rằng: Tống Yến Lễ bảo thủ, dù đã nhiều lần lôi kéo nhưng hắn vẫn cảnh giác, điều này rất bất lợi cho kế hoạch.
Ta hồi âm: 【Huynh cứ nói với hắn, nếu không nghe lời, ta sẽ tuyên cáo thiên hạ rằng hắn có quan hệ mờ ám với đệ muội.】
Đêm hôm đó, đúng là không phải ta bốc đồng.
Ta cố tình kéo Tống Yến Lễ xuống nước.
Kiếp trước, hắn được Hoàng thượng phái đi giám quân.
Hắn không hề ủng hộ việc mưu phản, là ta bỏ bao công sức mới khiến hắn thay đổi.
Chẳng bao lâu, huynh trưởng lại gửi thư đến:
【Nghe lời rồi.】
Ta mỉm cười, đốt thư đi.
Phương Phi và Tống phu nhân đối đầu, lúc đầu nàng ta còn nhẫn nhịn, đến khi thai đã ổn định thì chẳng nhịn nữa.
Tống Lan bị kẹp giữa hai người, đau đầu vô cùng, dạo gần đây lại thường xuyên đến chỗ ta.
Phương Phi cứ liên tục cho người đến mời, ta thì vui vẻ ngồi xem kịch.
“A Quỳnh muội muội, ta làm sai rồi sao?” Hắn uống rượu, lẩm bẩm.
Ta suýt nữa bật cười.
“Không phải ngươi nói Phương Phi cần ngươi, không có ngươi thì nàng ta sẽ c.h.ế.t sao? Giờ hối hận rồi à?”
Hắn khổ sở vô cùng.
“A Quỳnh, nàng không còn như xưa nữa rồi, nếu có thể làm lại, ta nhất định…”
--------------------------------------------------