Đây là một ván bài thoạt nhìn thì hạ cấp nhưng thực chất là cao tay.
Lá bài trên tay nàng ta là bài chắc thắng.
15
Mấy ngày gần đây Tống phu nhân đều đến phủ ta gửi thiệp, nhưng ta bảo mẫu thân từ chối hết.
Liên tiếp vài hôm như vậy, bà ta cũng bắt đầu hiểu ý.
Sáng hôm sau khi phụ thân ta vừa hạ triều, bà ta liền dẫn Tống Lan đến nhà ta xin lỗi.
Bà ta ngồi ở tiền sảnh nói chuyện với mẫu thân ta, còn ta và Tống Lan ngồi trong hoa viên uống trà. Hắn gầy đi nhiều, gương mặt vốn anh tuấn giờ đã trở nên tiều tụy.
“A Quỳnh, đây là ngọc trai trắng thượng hạng, nếu thêu lên hỷ phục trong đại hôn, chắc chắn sẽ rất đẹp.”
Ta cầm lên xem, đúng là nước ngọc rất đẹp.
Thiên hạ vô song.
Tống Yến Lễ đã thực sự bỏ công sức chọn lựa.
“Mẫu thân ta kể… Phương Phi đã nói với nàng chuyện giữa ta và nàng ấy…”
Hắn ho nhẹ, ngẩng mắt nhìn ta, trong mắt tràn đầy áy náy và day dứt.
“Không sao đâu, chàng là nam nhân, tam thê tứ thiếp vốn là chuyện thường. Sau khi chúng ta thành thân, ta sẽ đích thân nạp nàng ấy vào phủ cho chàng, có được không?” Ta cố làm ra vẻ chua xót mà hỏi.
Hắn ngẩn người, không nói nên lời, cúi đầu giọng khẽ run:
“Nàng là ái nữ của Tể tướng, không cần phải chịu ấm ức như vậy.”
Thì ra, hắn cũng biết việc hắn làm sẽ khiến ta tổn thương.
Hắn khó nhọc mở miệng:
“Phương Phi là cô nhi, A Quỳnh… nàng không giống với nàng ấy. Nàng không cần làm gì, cũng đã có tất cả. Nhưng nàng ấy thì không có gì cả.
Nửa đời trước còn phải làm tỳ nữ cho nàng.
Dù có khôi phục thân phận quận chúa, cũng vẫn bị mẫu thân ta và các người sỉ nhục.
Nàng ấy chỉ còn lại ta.
A Quỳnh, nếu ta không bảo vệ nàng ấy… thì nàng ấy chỉ còn con đường c.h.ế.t.”
Ta đột ngột hỏi:
“Chàng yêu nàng ấy sao?”
Hắn khẽ kéo túi hương bên hông:
“Ta không biết. Ta chỉ biết nàng ấy cần ta… còn nàng thì chưa từng cần ta. Nàng có phụ mẫu yêu thương, có huynh trưởng chiến công hiển hách. Nàng có tất cả. Nhưng nàng ấy… chẳng có gì cả.”
Thì ra là vậy.
Thì ra ta không đáng thương bằng nàng ta, cho nên ta phải bị vứt bỏ.
“Tống Lan, chúng ta quen nhau từ nhỏ, ta luôn giữ gìn hôn ước, chưa từng dám nói nhiều với nam nhân bên ngoài.”
Ta học quy củ lời ăn tiếng nói, học cách quản gia, xem sổ sách.
Từ lúc có ký ức, ai cũng nói ta sau này sẽ là thê tử của Tống Lan, ta phải làm thế này, thế kia.
[Truyện được đăng tải duy nhất tại hatdaukhaai.com - https://hatdaukhaai.com/lap-quan-lan/6.html.]
“Thời buổi này nữ nhân vốn đã khó sống. Ta với chàng đều xuất thân danh môn, chàng có thể ra triều lập công danh, còn ta chỉ có thể học làm một chủ mẫu hiền đức nơi khuê phòng.”
Ta dừng lại, lần đầu tiên bày tỏ nỗi bất công trong lòng suốt bao năm qua.
“Tống Lan, chàng đã bao giờ nghĩ đến chưa, một nữ tử bị từ hôn, dù thân phận có cao quý đến đâu, cũng sẽ bị gia tộc coi là nhục nhã.”
“Chàng chắc chắn đã từng nghĩ đến, chỉ là chàng cảm thấy với ta không quan trọng, chí ít ta vẫn sống, không c.h.ế.t.”
O mai d.a.o Muoi
“Nhưng làm sao chàng biết được, Phương Phi rời xa chàng thì nhất định sẽ c.h.ế.t? Trước khi có chàng, nàng ta chẳng phải vẫn sống tốt đấy sao?”
“Hơn nữa, làm sao chàng biết chuyện này với ta không quan trọng? Thanh danh của ta quyết định sự tồn vong của ta trong thời thế này. Tống Lan, điều đó với ta… rất quan trọng.”
Hắn im lặng rất lâu, mắt đỏ hoe vì sợ hãi, nói với ta lời xin lỗi:
“A Quỳnh, là ta có lỗi với nàng.”
Không sao cả.
Dù sao… chàng cũng sắp c.h.ế.t rồi.
Ta tha thứ cho chàng, Tống Lan.
Chính chàng đã nói: nếu chàng phụ ta, chàng sẽ không c.h.ế.t yên lành.
16
Phương Phi đã gõ trống kêu oan, mang theo bằng chứng ta đưa cho Tống Yến Lễ, quỳ trước mặt bệ hạ xin xét lại công bằng.
Nhân chứng, vật chứng đầy đủ, Tống phu nhân không còn cách nào chối cãi.
Bà ta bị tước bỏ phong hiệu, bị tống giam ngay trong ngày.
Ta đích thân vào cung gặp cô mẫu, cầu tình thay Tống phu nhân.
Phương Phi biết chuyện, chờ ta trên đường ra khỏi cung, chế giễu:
“Ngươi tưởng làm vậy Tống Lan sẽ quay về với ngươi sao? Hắn vốn chẳng hề quan tâm đến Tống phu nhân!”
“Hắn từng nói với ta, Tống phu nhân quản hắn rất nghiêm, năm hắn đi thi còn nhiều lần đánh mắng vì hắn học hành lười biếng! Hắn căm ghét mẫu thân mình, chắc hắn chưa từng kể với ngươi nhỉ? Ngươi hao tâm tổn trí, chẳng qua là nịnh bợ không đúng chỗ mà thôi!”
Ta không đáp, chỉ nghiêng người rời đi.
Nàng ta đúng là ngu ngốc.
Tống phu nhân dù có làm sai điều gì, cũng là mẫu thân của Tống Lan.
Dù hắn có than phiền gì, cũng sẽ không thật lòng muốn thấy mẫu thân bị hại.
Giờ hắn từng bước đứng vững ở Hộ bộ, làm sao không biết những gì hắn có đều do Tống phu nhân dạy dỗ kỹ càng?
Ta thật sự rất muốn xem thử, giờ đây khi Tống Lan đối mặt với việc mẫu thân vì nữ nhân hắn yêu mà bị tống vào nhà lao, liệu hắn còn yêu nổi nữa không?
Dưới sự điều chỉnh khéo léo của cô mẫu, Tống phu nhân được thả ra.
Giờ Tống gia thế lớn quyền cao, bệ hạ cũng không thật lòng muốn làm khó bà ta, chỉ là thiếu người đưa bậc thang.
Mà giờ ta chính là người đưa bậc thang đó, bệ hạ không vui sao được.
Tống phu nhân sau khi ra ngoài, việc đầu tiên là tát Tống Lan một cái, còn cảnh cáo: nếu hắn dám để Phương Phi vào cửa, bà ta sẽ đập đầu mà c.h.ế.t.
Phương Phi mấy lần hẹn gặp Tống Lan nhưng lần này hắn không đi nữa.
--------------------------------------------------