Lục Minh Khang hoàn toàn suy sụp.
Công ty Starlight bị các nhà đầu tư đồng loạt rút vốn, đối mặt với nguy cơ phá sản và một vụ kiện khổng lồ về sở hữu trí tuệ. Cổ phiếu lao dốc không phanh.
Anh ta cần một khoản tiền lớn để cứu vãn tình thế. Anh ta tìm đến mẹ mình.
“Mẹ! Tiền tiết kiệm của nhà mình đâu? Lấy ra hết cho con!”
Mẹ chồng ấp úng, cuối cùng cũng thú nhận một sự thật động trời. Toàn bộ số tiền tiết kiệm bao năm qua, cộng với số tiền mà Lục Minh Khang lén lút đưa cho bà hàng tháng, bà đã dồn hết cho cậu con trai cưng của em trai mình – tức em họ của Lục Minh Khang – để nó mua một căn nhà ở thành phố.
“Nó là cháu đích tôn duy nhất của nhà ngoại con! Mẹ không lo cho nó thì lo cho ai?”
Bà ta lý sự.
Lục Minh Khang lần đầu tiên trong đời gào lên với mẹ mình:
“Đó là tiền cứu mạng của con! Mẹ đem hết cho người ngoài, giờ con biết sống sao?!”
Hai mẹ con họ, những người từng là “đồng minh” vững chắc trong việc bòn rút tôi, giờ đây lại quay ra cắn xé lẫn nhau vì tiền bạc.
Tuyệt vọng, Lục Minh Khang bắt đầu nhắn tin cho tôi. Hàng loạt tin nhắn mùi mẫn, gợi lại kỷ niệm xưa, thề non hẹn biển. Anh ta nói sẽ lập tức cắt đứt với Hoắc Thảo, chỉ cần tôi tha thứ và giúp anh ta lần này.
Tôi đọc những dòng tin đó, trong lòng không một chút gợn sóng. Tôi chỉ lặng lẽ chụp màn hình lại, rồi gửi toàn bộ cho Hoắc Thảo, kèm theo một dòng nhắn:
“Đây là người đàn ông mà cô nói yêu cô tha thiết đấy.”
Sáng hôm sau, khi Lục Minh Khang đang đau đầu vì nợ nần, anh ta nhận được một cú điện thoại.
Là từ đối tác cũ của anh ta, người mà ba năm trước đã bị anh ta chơi xấu, dùng thủ đoạn để cướp đi một dự án quan trọng, khiến người đó phá sản.
“Lục Minh Khang, tao nghe nói mày đang gặp chuyện. Đúng là quả báo.”
“Mày nói linh tinh gì đấy?”
[Truyện được đăng tải duy nhất tại hatdaukhaai.com - https://hatdaukhaai.com/su-tra-thu-cua-nguoi-vo-yhma/chuong-13.html.]
Lục Minh Khang gắt.
“Tao có vài thứ hay ho đây.”
Người kia cười khẩy,
“Toàn bộ email, tin nhắn mày dùng để gài bẫy tao, dụ dỗ nhân viên của tao, tao đã khôi phục lại được hết rồi. Tao vừa gửi toàn bộ cho luật sư và cả mấy tờ báo lớn.”
“Mày…!”
Đây chính là món quà cuối cùng mà tôi đã âm thầm chuẩn bị. Tôi đã bỏ ra một số tiền không nhỏ để tìm lại người đối tác cũ này và giúp anh ta thu thập lại bằng chứng.
Tội chồng lên tội. Lừa đảo chiếm đoạt tài sản, vi phạm sở hữu trí tuệ, giờ lại thêm tội cạnh tranh không lành mạnh, dùng thủ đoạn triệt hạ đối thủ.
Lục Minh Khang biết, mình đã không còn đường lùi.
Anh ta điên cuồng lao đến tìm tôi ở văn phòng của Lý Gia Gia.
Và ngay trước sảnh lớn của tòa nhà văn phòng, trước mặt bao nhiêu người, anh ta quỳ sụp xuống chân tôi.
“Thẩm Vy! Vợ ơi, anh sai rồi! Anh biết lỗi rồi! Em cứu anh với!” Anh ta khóc lóc, níu lấy chân tôi. “Anh không muốn đi tù! Em xin ba mẹ giúp anh đi, chỉ một lần này thôi!”
Tôi nhìn người đàn ông từng kiêu ngạo, tự mãn, giờ đây lại hèn hạ như một con ch.ó dưới chân mình.
“Vợ chồng?”
Tôi cười nhạt,
“Anh có còn nhớ, ngày con chúng ta mất, anh đã nói gì không?”
“Anh có còn nhớ, anh đã dùng những đồng tiền mồ hôi nước mắt của tôi để đi bao nuôi nhân tình thế nào không?”
“Lục Minh Khang, tình nghĩa của anh, rẻ mạt đến mức khiến tôi buồn nôn.”