Thời điểm tôi phát hiện mình mang th-ai, trong lòng vẫn còn ánh sáng le lói. Tôi nghĩ đứa trẻ này sẽ là cầu nối cho tôi với bà. Tôi đã hy vọng bà sẽ mừng rỡ, sẽ ôm tôi mà khóc, sẽ xưng “bà nội” đầy hạnh phúc như trong những bộ phim gia đình tôi từng xem.
Nhưng bà chỉ nheo mắt đ-á-nh giá:
“Có th-ai rồi thì cẩn thận. Mà cũng đừng lấy cái đó ra để lên mặt với tôi.”
Tôi ch-ếc lặng.
Tôi bắt đầu bị giám sát khắt khe hơn. Bà cấm tôi đọc sách điện tử buổi tối, nói “sóng hại th-ai nhi”. Cấm tôi đi bộ sau 7 giờ, nói “th-ai phụ ra đường là rước xui xẻo”. Cấm tôi uống sữa tươi, bắt thay bằng “nước thuốc sinh con trai bí truyền”.
Mỗi lần tôi trái ý, bà gọi điện kể lể với Lục Minh Khang:
“Nó láo lắm con ạ. Nó cãi cả mẹ chồng. Con coi mà dạy lại vợ đi!”
Lục Minh Khang nghe xong chỉ thở dài, rồi về nhà giận lây sang tôi.
“Em chiều mẹ anh tí không được à? Người già hay khó tính, đừng để mẹ buồn.”
Tôi buồn, thì ai để tâm?
Rồi là đêm định mệnh – tôi phát hiện vết son đỏ thứ hai. Và cái đêm tôi mất con.
Đó không chỉ là mất một sinh linh nhỏ bé – mà là mất hết niềm tin.
Là khoảnh khắc tôi nằm trên sàn nhà, đau đớn gọi tên anh, còn anh đứng đó – như một pho tượng không cảm xúc.
Là khoảnh khắc tôi nghe mẹ chồng mình mắng:
[Truyện được đăng tải duy nhất tại hatdaukhaai.com - https://hatdaukhaai.com/su-tra-thu-cua-nguoi-vo-yhma/chuong-6.html.]
“Cái loại đàn bà chỉ biết dựa dẫm vào đàn ông, đến đứa con cũng không giữ nổi!”
"Đúng là cái loại không có phúc. Có con mà cũng không xong. Nhà này đúng là xui xẻo mới rước cô vào làm dâu!"
Tôi im lặng.
Im lặng cho đến khi trái tim tôi hóa đá.
Khi tôi xuất viện trở về, Lục Minh Khang nhìn tôi một cái, bảo tôi nên nghỉ ngơi rồi bỏ đi.
Tôi nhìn theo bóng lưng anh – người từng khiến tôi tin tưởng tất cả – và thấy trong long chỉ còn là một hố sâu lạnh lẽo không đáy.
Tôi mỉm cười, và từ giây phút đó, tôi biết…
Tình yêu đã ch-ếc. Nhưng tôi thì vẫn còn sống.
Mỗi vết cứa gia đình chồng để lại trong lòng tôi, mỗi lời cay độc gia đình chồng ném thẳng vào mặt tôi, đã vô tình tiếp sức cho tôi đứng dậy – không phải để cúi đầu, mà là để trả lại tất cả.
Mỗi bữa cơm chan nước mắt, mỗi lần đứng ngoài cửa trong mưa gió, mỗi cái liếc nhìn đầy khinh thường của gia đình chồng… tất cả, tôi ghi nhớ.
Và tôi sẽ đòi lại – không bằng cãi vã, không bằng nước mắt, mà bằng công lý.
Ngày tôi đứng giữa hội trường rực sáng, phơi bày sự thật, tôi đã không còn là con dâu ngoan chịu đựng của nhà họ Mạnh nữa.
Tôi là Thẩm Vy – người phụ nữ từng bị dồn đến chân tường, và giờ bước ra, ngẩng đầu.
“Người ta không ch-ếc vì tổn thương một lần. Người ta ch-ếc vì bị cứa một ngàn vết nhỏ – bởi chính những người mà họ từng tin yêu.”