Không chỉ vậy, nếu hỏi tôi rằng điều gì khiến tôi kiệt sức nhất trong những năm tháng làm vợ Lục Minh Khang, thì ngoài sự phản bội của anh ta, chính là việc phải sống chung với mẹ chồng.
Mẹ chồng là mẫu phụ nữ truyền thống kiểu cũ, nhưng lại bị nhồi nhét thêm vào đó sự thực dụng và ích kỷ đến lạnh người. Ngay từ ngày đầu về làm dâu, tôi đã cảm nhận rõ, mình không được chào đón.
Hôm tôi về nhà chồng, trời mưa tầm tã. Xe hoa vừa dừng trước cổng, bà đã đứng chắn ngay cửa, không nở được một nụ cười.
"Con dâu bây giờ mà để mẹ chồng phải ra đón thế này là may mắn lắm rồi. Phận đàn bà thì biết thân biết phận mà sống cho tốt,"
Bà buông một câu như mưa giội vào lòng tôi, trước sự chứng kiến của họ hàng hai bên.
Tôi cười gượng, tự nhủ bà chỉ là người lớn khó tính. Nhưng hóa ra, đó mới chỉ là màn chào sân.
Mẹ chồng soi mói tôi từng ly từng tí lúc tôi làm việc nhà, nấu nướng. Lý do là “chưa chắc đã sạch sẽ” và “động tay động chân vào bếp nhà chồng là phải có phép tắc”.
Tôi không được phép ra khỏi nhà sau 6 giờ tối nếu không có chồng đi cùng.
Mỗi tháng phải nộp một khoản “phí sinh hoạt chung”, dù tôi là người mua gần hết đồ dùng trong nhà.
Còn chuyện riêng tư? Không tồn tại.
Căn phòng vợ chồng tôi ngủ, bà thản nhiên mở cửa vào bất cứ lúc nào: khi tôi đang thay đồ, đang làm việc, hay thậm chí là đang nghỉ ngơi cuối tuần. Bà gọi đó là “kiểm tra nề nếp”.
Một lần, tôi đặt lịch spa, về nhà trễ hơn thường ngày 30 phút. Vừa mở cửa, tôi đã thấy mẹ chồng ngồi chễm chệ ở ghế sofa, ánh mắt như hai mũi kim:
“Làm dâu mà ăn chơi thế này thì nhà tan cửa nát lúc nào không hay.”
Tôi cố gắng giải thích – rằng đó là lần đầu tiên tôi đi chăm sóc da sau hơn nửa năm kết hôn rồi dành hết tất cả thời gian phục vụ nhà chồng.
[Truyện được đăng tải duy nhất tại hatdaukhaai.com - https://hatdaukhaai.com/su-tra-thu-cua-nguoi-vo-yhma/chuong-5.html.]
Nhưng bà chỉ hừ lạnh:
“Dâu tốt là dâu không cần phấn son. Ở nhà lo cho chồng, lo cho nhà chồng là đủ!”
Còn chuyện ăn uống? Một cơn ác mộng.
Tôi dị ứng hải sản. Điều đó Lục Minh Khang biết rất rõ. Nhưng khi tôi nhắc khéo với mẹ chồng rằng mình không ăn được tôm, cua, bà đã nhìn tôi với ánh mắt khinh khỉnh:
“Thứ con gái thành phố chảnh choẹ. Thịt cá cũng kén. Lúc bé ba mẹ cô không dạy phải biết biết chịu đựng à?”
Và từ hôm đó, trên mâm cơm luôn xuất hiện món hải sản gì đó. Còn phần tôi, là một bát cơm trắng với đĩa rau xào.
Lục Minh Khang thấy nhưng không nói. Anh ta chỉ lảng đi hoặc buông vài câu vuốt ve mẹ:
“Mẹ đừng gay gắt quá. Vợ con yếu bụng thật.”
Tôi đã từng rơi nước mắt giữa mâm cơm như vậy.
Tôi nhớ có lần, tôi làm mất chìa khóa cổng vì sơ ý. Hôm đó trời mưa, tôi đứng ngoài gọi điện thì mẹ chồng từ trong nhà ló đầu ra:
“Mất là mất. Cô tự về nhà mẹ đẻ mà đợi chồng về mở cửa!”
Tôi đứng ngoài gần một tiếng, mưa xối xả, ướt hết cả người. Cuối cùng, hàng xóm thương tình chạy qua gõ cửa gọi giúp. Mẹ chồng mới chịu mở, nhưng lại nói to:
"Con gái không biết giữ cửa giữ nhà thì giữ được chồng thế nào?"
Tôi cảm giác mình không phải là một thành viên trong gia đình ấy, mà là người làm thuê không công – vừa phải làm việc, vừa phải chịu đựng.