01
Cái tên Hạ Minh Chấp này vốn không thuộc về Hạ Minh Chấp. Lời này nghe có vẻ kỳ quái, nhưng giải thích ra thì thực ra rất đơn giản.
Thuở xưa, có một đệ t.ử tiên môn trong lúc rèn luyện đã vô tình xông vào động phủ của một vị đại năng. Bên trong động phủ phong ấn một Tà Linh thượng cổ, gã đệ t.ử kia không biết làm cách nào đã phá vỡ cấm chế, khiến Tà Linh bị giam cầm ngàn năm cuối cùng cũng lại được trông thấy ánh mặt trời đã xa cách từ lâu.
Trở thành vật chứa mới của Tà Linh, thân thể, ký ức, tất cả mọi thứ của Hạ Minh Chấp đều thuộc về Tà Linh.
Đây chính là lai lịch cái tên của Hạ Minh Chấp.
Truyền thuyết kể rằng, Tà Linh hiện thế, chúng sinh đồ thán, mấy đại tiên tông sau khi biết tin đã liền đêm triệu tập đệ t.ử đến vây quét.
Nghe nói người được chọn dẫn đội là một kỳ tài khoáng thế hiếm thấy trong giới tu chân. Người đó trời sinh tiên cốt, vừa vào tiên môn đã được chưởng môn của đệ nhất tiên tông là Bồng Lai Tông nhận làm quan môn đệ t.ử, cốt linh mới tròn đôi mươi nhưng tu vi đã đạt đến cảnh giới mà phần lớn mọi người cả đời không thể chạm tới.
Mà điều càng thêm gấm thêm hoa chính là, người này sở hữu một dung mạo kinh thế tuyệt luân.
Dung tư đoan tú, hạc cốt tùng cân, uyên thanh ngọc khiết, người đương thời ví như trăng xuân liễu rủ, trong trẻo sáng ngời.
Trước dung mạo nhường ấy, vẻ ngoài xinh đẹp của biết bao tu sĩ cũng không khỏi trở nên ảm đạm, trong giới tu chân chỉ duy nhất một người có được tiên tư như vậy.
Du Tùng Vân.
Hạ Minh Chấp vừa là lần đầu gặp y, cũng vừa không phải lần đầu gặp y.
02
Du Tùng Vân tuy tuổi còn nhỏ, nhưng bối phận trong tông môn đã được xếp vào hàng sư thúc.
Duyên phận trong quá khứ của Hạ Minh Chấp và Du Tùng Vân chỉ vì hắn, một đệ t.ử ngoại môn, và vị thiên tài lừng lẫy kia có cùng xuất thân.
Năm xưa ở hạ giới phàm trần, chiến loạn đói kém liên miên, hai người bọn họ cùng nhau bầu bạn vượt qua vô số núi non sông nước hiểm nghèo, cuối cùng mới leo lên được tiên sơn, vấn đạo tiên môn, nhưng sau đó lại là sự khác biệt một trời một vực giữa thiên chi kiêu t.ử và kẻ bất tài vô dụng.
Mà Du Tùng Vân được trời ưu ái, tính tình lại vô cùng thuần lương, chưa từng coi thường người khác, đối xử với trên dưới trong tông môn đều lễ độ, riêng đối với Hạ Minh Chấp lại có thêm vài phần thân thiết của người đồng hương.
Sự thân thiết khác biệt này dần dần nhen nhóm trong lòng Hạ Minh Chấp một thứ tình cảm không tầm thường, một thứ tình cảm mà chỉ cần để lộ nửa phần cũng sẽ bị người đời khinh bỉ, gần như là dơ bẩn hạ lưu.
Đây cũng là lý do vì sao một đệ t.ử ngoại môn tầm thường không có chút bản lĩnh nào như hắn cũng dám đến xông vào động phủ của đại năng để tìm bảo vật.
Tà Linh lật xem ký ức quá khứ của Hạ Minh Chấp, cất tiếng cười khẩy trước hành vi ngu xuẩn của kẻ này.
Nhân loại quả nhiên ngu muội không tả xiết, bất luận là ngàn năm trước hay ngàn năm sau, hễ bị vẻ ngoài mê hoặc là sẽ làm ra chuyện ngu xuẩn.
Nếu là hắn, lúc ấy hắn vung tay hất văng một đám tu sĩ không biết tự lượng sức mình đến nộp mạng, lơ đãng nghĩ bụng, hắn sẽ không bị cái gọi là vẻ bề ngoài mê hoặc, cái gọi là hồng nhan khô cốt theo gió thoảng bay, Du Tùng Vân trong mắt hắn cũng chẳng qua chỉ là sỏi đá bụi bặm.
[Truyện được đăng tải duy nhất tại hatdaukhaai.com - https://hatdaukhaai.com/ta-linh/chuong-1.html.]
03
Lần đầu tiên gặp Du Tùng Vân, hoàn toàn khác xa với những gì có thể nhìn thấy trong ký ức của Hạ Minh Chấp.
Khi ấy, một nhát kiếm chính trực giữa đất trời, xé toang tất cả, giữa khoảng không của hư không, trong kiếm ý đơn thuần đến không còn tạp niệm, Hạ Minh Chấp nhìn thấy một người, thần sắc nhàn nhạt, tựa bi tựa buồn, phảng phất như phi tiên xa không thể với tới từ trên chín tầng mây.
Lúc hoàn hồn lại, cánh tay phải của Hạ Minh Chấp đã bị c.h.é.m đứt lìa. Đây là lần đầu tiên có người làm hắn bị thương kể từ khi hắn phá vỡ phong ấn.
“Ha.” Hắn ngược lại còn trầm thấp bật cười, gần một ngàn năm chưa từng cười, nghe qua đặc biệt lạnh lẽo thấu xương.
Đúng là không hề mềm lòng chút nào.
Đối với người trên con đường chạy nạn năm xưa từng nói ‘ngươi và ta đồng sinh cộng t.ử, đồng cam cộng khổ’, cũng không có lấy nửa phần do dự.
Dứt khoát gọn gàng.
“Nói ra thì, trước khi c.h.ế.t hắn ta vẫn luôn gọi tên ngươi.” Hạ Minh Chấp nở một nụ cười hiểm ác với Du Tùng Vân đang chĩa kiếm về phía mình, “Không biết dưới suối vàng nếu hắn biết, người bạn thân nhất ngay cả toàn thây cũng không muốn giữ lại cho hắn ta, sẽ có tâm trạng gì đây.”
Hắn lại giả vờ giống như đột nhiên nhớ ra chuyện gì đó, dáng vẻ vô cùng tiếc nuối, “Ồ, ta quên mất, sau khi bị ta đoạt xá, linh hồn của hắn ta đã sớm bị xé nát, nghiền thành tro bụi, ngay cả cơ hội chuyển kiếp cũng không có, đáng tiếc thật.”
Đối diện lại là một kiếm uy lực không giảm, thậm chí còn sắc bén hơn.
Có vết xe đổ từ trước, Hạ Minh Chấp dễ dàng tránh được, chỉ là trên mặt bị rạch một vết m.á.u.
Hắn dùng linh lực chấn bay đám sâu kiến khác muốn lại gần tấn công mình, lúc động đến vết thương lại bày ra dáng vẻ đau đớn, nhíu mày mím môi, hắn nhìn Du Tùng Vân, nở một nụ cười: “A Vân, chiêu này của ngươi đ.á.n.h ta đau quá, lợi hại thật.”
Đây là câu nói mà quá khứ khi Du Tùng Vân lén giấu các đệ t.ử khác trong tông môn để chỉ điểm kiếm pháp cho Hạ Minh Chấp, hai người so chiêu, mỗi khi Hạ Minh Chấp bại dưới kiếm của Du Tùng Vân, hắn đều sẽ nói.
Từ ngữ điệu cho đến biểu cảm, không chỗ nào không tương tự.
Chỉ cần là người từng quen biết Hạ Minh Chấp, trong khoảnh khắc này cũng không khỏi hoảng hốt, ngỡ rằng đây chính là bản thân hắn.
“Câm miệng.” Du Tùng Vân vung kiếm đ.â.m hắn, cuối cùng cũng nói câu đầu tiên, giọng nói hoàn toàn không bình tĩnh như vẻ mặt, run rẩy bất ổn, “Ngươi không được, không được nói như vậy.”
Dung nhan xinh đẹp của tiên nhân lúc này bị hắn chọc tức đến đỏ bừng, đôi mắt như nước thu phẳng lặng hóa thành ngọc vỡ châu tan, Du Tùng Vân cuối cùng vẫn hành động theo cảm tính vì sinh t.ử của một đệ t.ử ngoại môn.
Trong khoảnh khắc ấy, Hạ Minh Chấp lại muốn cười. Khác với nụ cười trước đó, lần này… Là vì vui sướng.
Một niềm vui sướng không nói nên lời, không rõ nguyên do.
Cái gọi là Tà Linh sinh ra trên đời này, hành sự chẳng qua cũng chỉ để g.i.ế.c ch.óc làm điều ác, chỉ có mưa m.á.u gió tanh mới có thể đè nén sự náo động của bọn chúng. Bây giờ dường như đã khác, hắn lại nghĩ, vẻ mặt đau khổ của bao nhiêu người cũng không sánh bằng một vệt hồng trên gương mặt trắng ngần của Du Tùng Vân khi y nổi giận.
Thiên hạ chúng sinh liên quan gì đến hắn, nếu có thể g.i.ế.c được Du Tùng Vân, đó mới là điều tốt đẹp nhất mà hắn có thể đạt được.
--------------------------------------------------