11
Khi mới bắt đầu, hai người bọn họ cuối cùng cũng được các sư huynh sư tỷ của tiên môn tuyển chọn đệ t.ử đưa về tông môn.
Trên suốt quãng đường, Hạ Minh Chấp thật lòng vui mừng cho Du Tùng Vân.
Các sư huynh sư tỷ nói gần trăm năm nay chưa từng có ai có tư chất vượt qua khỏi phạm vi dò xét của pháp khí thử nghiệm, không còn nghi ngờ gì nữa, tương lai Du Tùng Vân sẽ trở thành một đại nhân vật làm chấn động cả giới tu chân. Vì vậy, bọn họ thậm chí còn kết thúc việc tuyển chọn đệ t.ử sớm hơn dự định, chỉ để mau ch.óng đưa y về tông môn cho các trưởng lão xem xét kỹ lưỡng.
Một nhân vật phi thường. Hạ Minh Chấp mới mười hai tuổi cẩn thận nghiền ngẫm những lời nói dành cho Du Tùng Vân, hắn nghiêng đầu nhìn sang y, đối phương chỉ đang nhón chân, cố gắng nhoài người ra lan can thuyền để nhìn phong cảnh bên dưới.
Hạ Minh Chấp theo thói quen tìm một chiếc hòm nhỏ ở bên cạnh để Du Tùng Vân kê chân, để y không phải quá vất vả vươn người ra lan can thuyền.
Lần đầu tiên trong đời được ngồi trên tiên thuyền trong thần thoại, những đứa trẻ khác đều cất tiếng trầm trồ, nhưng Du Tùng Vân lại chỉ im lặng ngắm nhìn, đặc biệt yên tĩnh.
Thậm chí vừa rồi, giữa đại điện, chỉ có một mình y khiến pháp khí thử nghiệm phát ra ánh sáng lưu ly ngút trời, y vẫn bình tĩnh không gợn sóng như vậy.
Du Tùng Vân mới chín tuổi xưa nay vẫn vậy, lúc ở quê nhà đã có tính cách ngây ngô, thường một mình lặng lẽ nhìn chằm chằm lên trời, hỏi y đang nhìn gì, y sẽ rất nghiêm túc nói cho ngươi biết hôm nay bầu trời này có bao nhiêu áng mây trôi qua, trong đó có bao nhiêu áng trông giống con vật gì.
Vừa xinh đẹp, tính cách lại ngây ngô đáng yêu, bao gồm cả Hạ Minh Chấp và rất nhiều bằng hữu khác, làm gì cũng sẽ kéo theo Du Tùng Vân, chăm sóc y như đứa em út.
Nhưng bây giờ, Hạ Minh Chấp rũ mắt, trong số bao nhiêu người đó, chỉ còn lại hắn và Du Tùng Vân.
Trong thời loạn lạc, có quá nhiều đứa trẻ không nhà không cửa, cũng có quá nhiều người c.h.ế.t trên đường chạy nạn.
Từ hạ giới chạy trốn đến tận địa giới Côn Luân, hắn đã vô số lần sợ hãi rằng Du Tùng Vân luôn im lặng kia cũng sẽ có chung số phận với những đứa trẻ yểu mệnh đó, chỉ lặng lẽ, giống như những áng mây mà bọn họ từng cùng nhau ngắm nhìn, không biết lúc nào sẽ tan biến khỏi bầu trời của hắn.
Hắn chỉ còn lại Du Tùng Vân, thứ duy nhất không thể mất đi chính là Du Tùng Vân.
Vì vậy, hắn có thể bất chấp an nguy của bản thân để đi tranh giành thức ăn với những kẻ lưu dân cao lớn hơn mình rất nhiều, chỉ để Du Tùng Vân ăn được một chiếc bánh nướng, chỉ để Du Tùng Vân không cần phải giả vờ hiểu chuyện nói rằng không đói.
[Truyện được đăng tải duy nhất tại hatdaukhaai.com - https://hatdaukhaai.com/ta-linh/chuong-4.html.]
Ngày hôm đó, hắn đi rất lâu rất lâu, cuối cùng cũng giành được một chiếc bánh nướng, lúc trở về thì đã quá muộn, bánh đã nguội ngắt. Dọc đường hắn còn nhặt được mấy cành cây, thầm nghĩ, lát nữa có thể đốt lửa, hơ nóng bánh rồi đưa cho Du Tùng Vân ăn.
Lúc trở về ngôi miếu đổ nát nơi hắn và Du Tùng Vân tạm thời ẩn náu, nhìn từ xa, một bóng người nhỏ bé đang đứng ở đó, cánh cửa đen ngòm phía sau như một cái miệng m.á.u, dường như ngay lập tức sẽ nuốt chửng đứa trẻ mảnh mai này.
Hạ Minh Chấp bị chính trí tưởng tượng của mình dọa sợ, vội vàng chạy tới, Du Tùng Vân ở phía đối diện chạy còn nhanh hơn hắn, lao thẳng vào lòng hắn, ôm c.h.ặ.t lấy hắn.
Củi lửa trong tay đều rơi xuống đất.
Hạ Minh Chấp không để ý đến điều đó, toàn thân Du Tùng Vân đang run rẩy, hắn hoảng hốt giữ lấy vai đối phương: “Sao vậy, A Vân, sao vậy, có ai bắt nạt ngươi sao? Nói cho ta biết được không? Đừng sợ nữa, ta ở đây rồi, đừng sợ.”
“Hu... Minh Chấp, ta cứ ngỡ, cứ ngỡ ngươi không về nữa. Ta… Ta không muốn một mình… Ta không muốn… Ta không muốn ngươi cũng biến mất như mọi người.”
“Đừng… C.h.ế.t, đừng bỏ ta lại… Một… Mình.” Du Tùng Vân run rẩy mở miệng, khó khăn nối từng chữ thành câu.
Trước đó, y cũng muốn cùng Hạ Minh Chấp ra ngoài, nhưng lại bị đối phương ngăn lại, y còn quá nhỏ, so với Hạ Minh Chấp mười hai tuổi còn gầy yếu hơn rất nhiều, đến những nơi đó quá nguy hiểm.
Y biết so với Hạ Minh Chấp, y không biết làm gì cả, nếu không phải hắn một đường bảo vệ, chăm sóc thì y đã sớm c.h.ế.t giống như những người khác rồi, y không thể để mình trở thành gánh nặng của Hạ Minh Chấp nữa, dù sợ hãi vạn lần cũng không dám trái lời dặn của hắn, chỉ một mình đứng chờ ở cửa miếu đổ nát từ hoàng hôn đến khi trời tối đen như mực.
Hạ Minh Chấp nghe y khóc, trong lòng cũng chua xót, trên mặt có dòng nước ấm áp chảy qua, sự kiên cường gồng gánh suốt chặng đường chạy trốn bỗng chốc sụp đổ, chỉ có thể c.ắ.n răng không để mình khóc thành tiếng trước mặt Du Tùng Vân.
Hai đứa trẻ cứ thế ôm nhau khóc rất lâu trước cửa miếu, vì cùng một nỗi sợ hãi mất đi đối phương, trong đêm đen rộng lớn vô biên như thể đang chìm trong biển cả ôm c.h.ặ.t lấy khúc gỗ nổi duy nhất còn lại của mình.
Hạ Minh Chấp nhớ chiếc bánh nướng hai người bẻ đôi ăn chung, cũng nhớ bầu trời sao nhìn qua mái nhà dột nát của ngôi miếu, và càng nhớ hơn, Du Tùng Vân- Người kiên cường hơn, trưởng thành hơn so với những gì hắn nghĩ đã nói với hắn rằng, từ nay về sau, tuyệt đối không để đối phương đơn độc, đồng sinh cộng t.ử, đồng cam cộng khổ.
Đồng sinh cộng t.ử, đồng cam cộng khổ.
Đây là những gì mà hai người đã nghe người lớn nói khi còn ở quê nhà, vào lúc này, lại do hai đứa trẻ miệng còn hôi sữa nói ra để ước hẹn.
Hai người ngoắc tay vào nhau, đều đã khắc ghi câu nói này vào lòng.
--------------------------------------------------