04
Kết cục của trận đại chiến đó cũng giống như kết thúc của tất cả những câu chuyện thoại bản nhàm chán, tà không thắng chính, ma cao một thước đạo cao một trượng, trước khi ma đầu kịp gây hại cho lê dân bá tánh, chính nghĩa đã vô tình trấn áp nó.
Đòn chí mạng cuối cùng là do Du Tùng Vân bổ sung, y một kiếm đ.â.m xuyên qua n.g.ự.c trái của Hạ Minh Chấp, ghim hắn vào trong tường.
Bọn họ đứng quá gần nhau, phần lớn m.á.u trên người Hạ Minh Chấp đều văng lên bộ quần áo trắng của Du Tùng Vân, tiên nhân không nhiễm bụi trần nay lại vấy vết m.á.u của yêu vật, ô uế vô cùng. Du Tùng Vân không để ý m.á.u cũng văng lên mặt mình, đôi mắt chăm chú nhìn Hạ Minh Chấp, dường như làm vậy có thể phát huy ra nhiều uy lực hơn để g.i.ế.c c.h.ế.t con quái vật trước mặt, kẻ đã chiếm đoạt thân thể của bạn tốt, khiến y không thể không tự tay hạ sát đối phương.
Một sự căm ghét thuần túy, sắc bén như kiếm quang.
Hạ Minh Chấp hưng phấn đến mức không cảm nhận được đau đớn, toàn thân hắn nóng rực đến đáng sợ, trái tim bị kiếm đ.â.m xuyên co thắt dồn dập chưa từng có, bước đi trên ranh giới giữa mê man và tỉnh táo, dường như thứ sắp chào đón hắn không phải cái c.h.ế.t, mà là sự tái sinh.
Tà Linh sẽ không c.h.ế.t đi, chỉ có thể bị phong ấn trấn áp.
Hắn rõ ràng sẽ không c.h.ế.t, trên thế gian này không có bất cứ thứ gì có thể khiến hắn nảy sinh sợ hãi. Nếu đã vậy, hiện tại hắn vì Du Tùng Vân mà run rẩy không thôi, kinh sợ không thôi, vui mừng không thôi nhưng bị thiêu đốt đến không thể nhìn thẳng, tâm trạng này, là gì đây.
Là gì đây.
Hạ Minh Chấp không tìm ra được câu trả lời của mình.
Chỉ là vào khoảnh khắc cuối cùng khi phong ấn hạ xuống, như một bản năng, hắn mỉm cười với Du Tùng Vân, thì thầm bên tai y, “A Vân, ta sẽ rất nhớ, rất nhớ ngươi.”
05
Côn Luân Cảnh.
Nơi này địa thế hẻo lánh, mặc dù không thể so với Vân Lưu Thiên Sơn - Nơi tập trung các tiên tông và là trung tâm của thượng giới, nhưng cũng là nơi giao nhau giữa giới tu chân và hạ giới phàm trần, tình hình phức tạp hơn so với những nơi khác, đủ loại người tốt xấu lẫn lộn, náo nhiệt phi thường, người đi lại như dệt cửi.
Nơi náo nhiệt cũng là nơi có nhiều câu chuyện nhất. Ngoài những lúc mệt mỏi vì đi đường, rất nhiều tu sĩ sẽ chọn nghỉ chân ở quán trà, mà quán trà chính là nơi tốt nhất để những câu chuyện đó được truyền miệng.
Trong quán trà, tiên sinh kể chuyện ở trên đài là một lão tu sĩ, tu vi của ông ấy đã nhiều năm không có tiến triển, tuổi già sức yếu, chỉ định dùng thời gian còn lại để kể chuyện g.i.ế.c thời gian ở nơi này.
Tu sĩ mà tu vi ngưng trệ cũng không khác gì phàm nhân, câu chuyện ông ấy kể còn là câu chuyện về vị tu sĩ trời sinh tiên cốt hai mươi năm kinh tài tuyệt diễm hàng yêu phục ma.
Thế nhưng, hai mươi năm của ông ấy đối với các tu sĩ khác lại chỉ như một cái chớp mắt, bọn họ nghe thấy đương nhiên không chịu, ở dưới bắt đầu la ó đòi đổi chuyện khác.
“Lão tiên sinh, tin tức của ngài thật sự lạc hậu quá rồi, bây giờ Du Tùng Vân đâu còn là tiên cốt trời sinh gì nữa.”
“Đúng vậy, tiên cốt trời sinh cái gì, trước kia mọi người còn tung hô hắn ta, ai ngờ, hóa ra lại là một kẻ tiểu nhân giả dối vàng ngọc bên ngoài, thối nát bên trong!”
[Truyện được đăng tải duy nhất tại hatdaukhaai.com - https://hatdaukhaai.com/ta-linh/chuong-2.html.]
“Ôi, cho nên mới nói lòng người khó dò, ai ngờ được một người quang minh lỗi lạc như vậy cũng có thể làm ra hành vi khi sư diệt tổ đáng khinh bỉ đến thế.”
Một khi đã đến lúc bỏ đá xuống giếng, tiếng nói của những người xung quanh lại càng nhiều hơn, có người hối hận tiếc nuối, có người căm ghét bất bình, các tu sĩ vốn chưa từng quen biết Du Tùng Vân cũng bắt đầu bình phẩm về cuộc đời của vị thiên kiêu một thời này.
Tại đây, có tu sĩ vừa rèn luyện từ bí cảnh trở về, không hề hay biết chuyện bên ngoài, thông tin biết được cũng chẳng khác lão tu sĩ là bao, vẫn dừng lại ở hai mươi năm trước. Nghe thấy lời đồn về Du Tùng Vân hoàn toàn trái ngược với trước kia, có người tò mò lại gần vị tu sĩ đang căm phẫn bất bình liệt kê tội ác của Du Tùng Vân để dò hỏi.
“Tiểu đệ vừa từ trong bí cảnh ra ngoài, dám hỏi tiền bối, rốt cuộc Du Tùng Vân đã phạm phải chuyện gì?”
Có lẽ đã nói quá nhiều lần, vị tu sĩ được hỏi lập tức mở miệng đáp: “Chuyện này ai cũng biết cả, một năm trước Du Tùng Vân khi sư diệt tổ, vì để nâng cao tu vi mà không màng đến luân lý con người, vọng tưởng g.i.ế.c hại sư phụ của mình là Linh Hư Tử. Cũng may trời xanh có mắt, Linh Hư chưởng môn không những không bị hắn ta hại c.h.ế.t mà ngược lại còn cao tay hơn một bậc, rút đi tiên cốt của hắn ta.”
“Du Tùng Vân còn một hơi tàn mang theo bí bảo của tông môn bỏ trốn mất tăm, không ai tìm được tung tích của hắn ta. Lệnh truy nã của Bồng Lai Tông đến nay vẫn chưa hết hiệu lực.”
Vị tu sĩ nói đến khô cả miệng lưỡi, uống ực một chén trà, cuối cùng hạ một câu kết luận, “Đúng là không bằng cầm thú!”
06
Cách quán trà trăm mét là một gian khách điếm. Nếu lúc này có người ghé mắt vào khe cửa sổ của một gian phòng hạng ch.ót trong khách điếm để nhìn trộm tình hình bên trong, thì có thể thấy được, nhân vật chính trong cuộc bàn luận của mọi người ban nãy, Du Tùng Vân, đang bị một nam t.ử áo đen thân hình cao lớn đè trên giường.
“Cút khỏi người ta.” Bàn tay trắng nõn nổi bật vô cùng giữa sắc đen đậm đặc không chút lưu tình túm lấy tóc sau gáy của nam t.ử áo đen, dùng sức giật ngược ra sau.
Người bình thường bị đối xử như vậy sớm đã đau đến mức né ra, nhưng nam t.ử áo đen lại giống như không cảm nhận được đau đớn, ngược lại còn làm trái ý y, dùng sức mạnh hơn đè người bên dưới, cúi người vùi đầu sâu vào hõm cổ đối phương ngửi tới ngửi lui.
Ngược lại, Du Tùng Vân lại là người hết sức trước, không còn níu tóc hắn nữa, chỉ đặt tay lên cánh tay không hề lay chuyển của nam t.ử, bất lực đẩy ra.
“A Vân, A Vân, A Vân.” Lại thêm mấy năm chìm trong giấc ngủ, vừa mới được giải trừ phong ấn, hành vi cử chỉ của hắn vẫn còn có chút cứng nhắc xa lạ. Hắn nhẹ giọng gọi cái tên này, sau mấy lần thay đổi giọng điệu, cuối cùng cũng tìm được cảm giác tương tự như trong ký ức, ngẩng đầu đối diện với Du Tùng Vân, nở một nụ cười: “A... Vân.”
Đáp lại hắn là một cái tát xé gió.
Theo lý mà nói, cái tát này của Du Tùng Vân vốn nên cực kỳ khó đỡ, nhưng cũng chỉ là vốn nên mà thôi. Y bị chưởng môn Bồng Lai Tông rút đi tiên cốt, mặc dù không lập tức mất hết tu vi nhưng cũng chẳng khá hơn là bao, so với vị tiên môn hàng đầu một kiếm hàng yêu phục ma ngày trước, y bây giờ chẳng qua cũng chỉ là một tu sĩ cấp thấp.
Một khi hành tung bị bại lộ, rất nhiều người có thể dễ dàng bóp c.h.ế.t y. Không, bọn họ sẽ không nỡ g.i.ế.c Du Tùng Vân, điều mà phàm nhân yêu thích nhất chẳng qua là chà đạp vầng minh nguyệt trong trắng đã rơi xuống từ đài cao, lại có bao nhiêu người giống như Tà Linh hắn, muốn dùng chính tay mình nhuộm đen hoàn toàn màu trắng tinh khôi ấy.
Lòng bàn tay vẫn còn lơ lửng giữa không trung, Hạ Minh Chấp dễ dàng nắm lấy cổ tay của Du Tùng Vân. Không phải hắn không chịu nổi cái tát này của y, tu vi của Du Tùng Vân hiện giờ rất yếu, một chưởng hạ xuống, người đau ngược lại sẽ là tay của y.
Hắn nhẹ nhàng áp bàn tay đó lên má mình, vô cùng quyến luyến cọ xát vào lớp chai mỏng trong lòng bàn tay do nhiều năm luyện kiếm mà thành của đối phương.
Hắn mỉm cười rồi lại gọi: “A Vân.”
--------------------------------------------------