14
Hành động của Hạ Minh Chấp nhanh gọn, dứt khoát và không một tiếng động, không kinh động đến những người khác trong khách điếm.
Du Tùng Vân không yêu cầu hắn ra tay hạ sát, chỉ khiến bọn họ mất đi ý thức.
Trước khi đi, Du Tùng Vân thu lại pháp khí liên lạc và linh thạch của bọn họ, thứ trước có thể khiến cho đợt truy binh tiếp theo đến muộn hơn, còn thứ sau, đã được coi là phạm trù cướp bóc rồi.
Hạ Minh Chấp nhìn thấy hết ở trong mắt, trong khoảng thời gian hắn bị phong ấn, Du Tùng Vân đã thay đổi không ít.
Bên ngoài sắc trời đã tối đen, đối với hai người bọn họ, nhân lúc đêm tối đi đường có lẽ sẽ thuận tiện hơn.
Sau khi thu dọn xong đồ đạc, Du Tùng Vân cảm thấy một trận choáng váng, thân hình lảo đảo.
Cơ thể y đã không còn được như xưa, mỗi bước đi trong một năm qua đều đang rút cạn sinh mệnh, khiến y suy yếu vô cùng.
Hạ Minh Chấp tiến lên ôm lấy eo y, để y dựa vào lòng mình, nhẹ nhàng bế y lên.
Có lẽ là do bị ảnh hưởng bởi bản tôn của Hạ Minh Chấp, hắn nhìn thấy Du Tùng Vân khó chịu trong lòng lại không hề vui vẻ, mà tựa như bị kim châm một cái, trong lòng có một nơi co rút lại một mảng nhỏ.
Hoặc có lẽ, chú lệnh mà Du Tùng Vân hạ lên hắn có sức mạnh mạnh mẽ đến thế.
Nỗi đau của chủ nhân cũng có thể khiến hắn cảm nhận được một phần vạn.
“Như thế này rồi còn muốn đi đường sao?”
Du Tùng Vân theo bản năng nắm lấy vải áo trên vai hắn, cố gắng thốt ra một chữ, “Đi.”
Hạ Minh Chấp mở cửa sổ ra, cơn gió se lạnh ban đêm thổi bay tấm lụa mỏng trên mạc ly của Du Tùng Vân. “Đi đâu?”
“Đến… Tam Huyền Quan.”
15
Bình minh còn mờ sương, giữa chốn hoang dã bao la, mây mù giăng lối.
Tiểu đệ t.ử Tuệ Minh của Tam Huyền Quan đẩy mở sơn môn ra, vừa ngáp vừa uể oải, dáng vẻ vô cùng lười biếng, đang dùng chổi khều đám lá rụng trước thềm từ đêm qua, gom chúng lại thành một đống.
Trong màn sương mù truyền đến tiếng lá khô bị giẫm lên kêu lạo xạo, nhưng cậu bé không để tâm, chỉ ngỡ là một con sóc trong núi.
Cậu bé hoàn toàn không nghĩ sẽ có người đặc biệt chạy đến chốn thâm sơn cùng cốc này để bái kiến tông môn của bọn họ.
Tuệ Minh nghĩ như vậy cũng là có nguyên do.
Nếu đặt ở mấy trăm năm trước Tam Huyền Quan cũng có chút danh tiếng, vị khai tông lão tổ của bọn họ nghiên cứu về tượng số học vô cùng uyên thâm, đã đến mức xuất thần nhập hóa, nhất thời danh tiếng không ai bì kịp.
Tuy nhiên, đối với người tu tiên như bọn họ, việc dò xét thiên đạo vốn là một chuyện phải hết sức thận trọng, cũng không biết vị lão tổ đó đã nhìn trộm được thiên cơ gì mà một ngày nọ, ông ấy đột ngột qua đời ở trong phòng, không một điềm báo.
Mà những đệ t.ử từng thấy qua tướng c.h.ế.t của ông ấy sau này đều không rõ tung tích.
Chuyện này trong một thời gian dài đã khiến rất nhiều người kiêng kỵ không dám nhắc tới Tam Huyền Quan.
Tông môn tự nhiên cũng theo đó suy tàn.
Tiếng lạo xạo kia càng ngày càng gần, Tuệ Minh không hề ngẩng đầu lên, chỉ thầm nghĩ trong lòng, con sóc này đúng là có tinh thần, có thể ngủ mà không ngủ, còn cậu muốn ngủ thì lại phải dậy sớm quét cổng.
Ôi, đúng là thân ở trong phúc mà không biết phúc.
16
Một mũi giày sạch sẽ lọt vào tầm mắt.
Tuệ Minh ngẩng đầu lên.
Trước mắt là hai bóng người, một xanh một đen.
Người mặc đồ xanh đội một chiếc mạc ly, không nhìn rõ dung mạo, tấm lụa mỏng bị cơn gió lạnh ban mai thổi lay động, tựa như sương núi, phối với y bào màu xanh biếc, chỉ riêng điều đó thôi đã toát lên một khí phách mà người thường hiếm có.
Tuệ Minh chớp chớp mắt hai cái, ngỡ rằng mình chưa tỉnh ngủ, hoa mắt nhìn nhầm, nếu không tại sao lại thấy được núi xanh trúc biếc hóa thành hình người.
Cậu bé còn muốn nhìn nữa, một luồng hắc khí đột nhiên đ.â.m vào linh thức, đạo hạnh của cậu còn nông cạn, lập tức ngã xuống đất.
Giữa lúc hoảng loạn, cậu bé mới nhìn thấy người mặc đồ đen mà mình vẫn luôn bỏ qua.
Thân hình của đối phương quá cao lớn, nhìn từ dưới lên, ngược sáng, hơn nửa khuôn mặt của nam nhân đều ẩn trong bóng tối, thế nhưng, không hiểu vì sao Tuệ Minh lại nhìn thấy rõ đôi mắt sâu thẳm ánh lên tia m.á.u âm hiểm.
[Truyện được đăng tải duy nhất tại hatdaukhaai.com - https://hatdaukhaai.com/ta-linh/chuong-6.html.]
Không biết đã g.i.ế.c bao nhiêu người mới có được sát khí như vậy.
Trong lúc nhìn chằm chằm vào đôi mắt này, cậu bé cảm thấy có một đôi tay hung bạo đang ập đến, muốn vặn gãy cổ mình.
Đứa trẻ không khỏi sợ hãi, toàn thân run rẩy, cứ thế ngồi lùi về sau.
Du Tùng Vân nhíu mày, quay đầu nói với Tà Linh ở phía sau: "Nhắm mắt lại."
Đây là một mệnh lệnh khởi động cấm chế.
Đôi mắt của Hạ Minh Chấp hoàn toàn nhắm lại.
Du Tùng Vân ngồi xổm xuống, đưa tay đặt lên vai Tuệ Minh, truyền linh lực để xoa dịu linh thức hỗn loạn của cậu bé, tay kia vén tấm lụa mỏng lên để lộ khuôn mặt mình, đối diện với Tuệ Minh.
"Tiểu đạo hữu, xin lỗi đã mạo phạm ngươi, lát nữa ta sẽ đến thỉnh tội với sư tôn của các ngươi."
Sương mù tan hết, tiên nhân trong núi với dung mạo thanh tú, đôi mắt sáng ngời, vẻ ngoài trong sáng tinh khôi.
Giữa ánh mắt trong veo như sóng nước, Tuệ Minh dần dần lấy lại tinh thần, nỗi sợ hãi tan biến, thân thể lại trở nên nhẹ nhàng hơn.
Du Tùng Vân thấy cậu bé đã hồi phục, liền đỡ cậu dậy, phủi bụi đất cho cậu, "Ta có hẹn với sư tôn của ngươi, ông ấy dặn ta đến tìm ông ấy, không biết ngươi có thể dẫn ta đi gặp được không."
Tuệ Minh được tắm mình trong sự dịu dàng nhân từ của tiên nhân, chậm nửa nhịp mới đáp: "A... Nhưng sư phụ của ta đã đi du ngoạn từ mấy hôm trước rồi, hiện không có ở đây."
"Không có ở đây sao?" Du Tùng Vân trầm ngâm, "Trước khi đi ông ấy có dặn dò gì không?"
Tuệ Minh nghe theo lời y hồi tưởng lại, quả thật nhớ ra được một chút.
Cậu bé vỗ trán: "Có, hình như người có nói với chúng ta, nếu có người đến tìm người, thì hãy để khách nhân đi gặp đại sư tỷ."
"Tiên nhân ca ca, ta dẫn huynh đi gặp sư tỷ của ta nhé!" Cậu bé không biết danh tính của Du Tùng Vân, trong lòng gọi thế nào liền buột miệng nói ra thế đó.
"Đa tạ, tiểu đạo hữu xin đợi một chút."
Du Tùng Vân nhặt cây chổi mà Tuệ Minh vừa ném xuống đất lên, xoay người đến gần người mặc đồ đen, lạnh giọng nói: "Mở mắt ra."
Tuệ Minh vẫn còn rất sợ hãi người này, nhớ lại đôi mắt kia, cậu bé vô thức níu lấy vạt áo của Du Tùng Vân, trốn ra sau lưng y.
Hạ Minh Chấp mở mắt ra nhìn thấy cảnh tượng này, đôi mắt nguy hiểm nheo lại.
Chỉ riêng cái vẻ mặt mà tiểu quỷ này nhìn chằm chằm Du Tùng Vân, hắn đã muốn khoét đôi mắt đó ra, bây giờ còn dám động tay động chân.
"Nó dòm ngó đồ của ta, như vậy đã xem như ta nể tình nó là tiểu quỷ mà nương tay rồi." Hắn cười lạnh với Du Tùng Vân.
Bóng người cao lớn áp sát lại, mu bàn tay vén tấm lụa mỏng vừa rũ xuống, thì thầm bên tai Du Tùng Vân: "Điều kiện của chúng ta là gì nhỉ?"
Tà Linh lòng dạ lạnh lùng, dùng thân xác đã c.h.ế.t của Hạ Minh Chấp, nhưng hơi thở lại ấm áp, phả vào vành tai trắng như ngọc của Du Tùng Vân.
Du Tùng Vân không thoải mái nghiêng đầu, nhưng khoảng không gian ngăn cách bởi tấm lụa mỏng của chiếc mạc ly này quá chật hẹp, vừa nghiêng đầu đi liền biến thành hơi thở của hai người quấn quýt lấy nhau.
Du Tùng Vân nhìn thấy bản thân trong đôi mắt của Tà Linh.
Sắc đen đậm đặc tranh nhau nuốt chửng bóng hình có phần méo mó, sâu thẳm bên trong, vô số tà khí quấn lấy y, gào thét đòi đưa y vào vực sâu không thấy ánh mặt trời.
Rất nhiều chuyện lướt qua, nói ra một số lời chỉ trong một thoáng suy nghĩ.
"Đừng nhìn ta như vậy."
Du Tùng Vân không biết đang nói với ai.
Đây không phải là mệnh lệnh, sau khi nhận ra ý nghĩa trong câu nói này của Du Tùng Vân, sắc mặt của Hạ Minh Chấp càng thêm âm trầm.
Mây đen nặng trĩu, mấy tia sét lóe lên.
Tuệ Minh không dám ngẩng đầu nhìn, giật mình một cái, vội liếc nhìn sắc trời, vẫn còn quang đãng.
Du Tùng Vân lùi lại mấy bước, tấm lụa mỏng trượt xuống khỏi mu bàn tay nam nhân, nhẹ nhàng mềm mại, lại như đang trêu chọc.
"Ta sẽ không để ngươi tùy tiện làm bậy, ngươi đừng quên bây giờ ta mới là chủ nhân của ngươi, sinh t.ử của ngươi đều nằm trong tay ta."
Y đã không còn hy vọng Hạ Minh Chấp có thể tự kiểm điểm hành vi của mình, bèn đặt cây chổi vào lòng nam nhân.
"Coi như là bồi tội, ngươi ở lại đây thay tiểu đạo hữu quét sạch lá rụng."
Sau đó, y không quay đầu lại rời đi, bỏ lại Tà Linh mặc đồ đen với sắc mặt âm trầm đến mức có thể nhỏ ra nước một mình phía sau.
--------------------------------------------------