Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia

THÁNG BA KHÔNG HOA NỞ

Chương 11

Lượt đọc: 0
Đề cử: 0
Bình luận: 0

Tin đồn bắt đầu từ một bức ảnh.

Không rõ ai chụp. Không ai biết nguồn. Nhưng tối đó, trong group nội bộ giới truyền thông – một tấm ảnh được lan ra chóng mặt:

Kỳ Dung – phu nhân nhà họ Lục – ngồi uống café với một người đàn ông, ánh mắt dịu dàng, tay đặt lên mép ly trà. Góc máy nghiêng, không rõ mặt người kia, nhưng chỉ cần có bóng dáng đàn ông… là đủ để nuốt sống một người phụ nữ.

Bức ảnh không tiêu đề. Không chú thích.

Nhưng phần caption được thêm vào từ kẻ nào đó:

“Vợ Lục tổng – thân mật cùng bác sĩ trẻ.

Tình cũ khó quên? Hay hôn nhân chỉ là cái vỏ?”

Biệt thự nhà họ Lục. Mây đen kéo kín trời.

Vương Lệ - dì cả của Lục Trạch, ném tờ tạp chí xuống bàn như ném vào mặt cô.

“Cô còn biết xấu hổ không?”

Cô đứng im.

“Tôi chưa từng ưng cô. Nhưng vì đây là hôn ước do anh chị tôi lập ra, nên tôi đành nhắm mắt chấp nhận. Vậy mà cô làm ra cái thứ này?”

“Con không—”

“Cô không à?” – Vương Lệ cười gằn. “Vậy giải thích đi. Ai là người trong ảnh?”

Cô mím môi.

“Là bạn cũ. Hôm đó con đi khám. Tình cờ gặp.”

“Còn dám viện cớ sức khoẻ để lén lút gặp đàn ông?”

Một cái tát quét thẳng qua má cô. Mùi nước hoa nồng nặc. Tay bà Vương run lên vì tức giận.

Lúc ấy, Lục Trạch bước vào. Ánh mắt dừng lại trên gương mặt cô – má trái ửng đỏ. Nhưng anh không tiến lại gần.

“Chuyện gì?”

“Còn hỏi à? Con nhìn cái này đi.” – Bà Vương đẩy tạp chí tới.

Anh liếc sơ qua. Đôi mắt thoáng trầm lại. Nhưng giọng vẫn dửng dưng:

“Báo lá cải. Có thể là photoshop.”

[Truyện được đăng tải duy nhất tại hatdaukhaai.com - https://hatdaukhaai.com/thang-ba-khong-hoa-no/chuong-11-tam-anh-khong-tieu-de.html.]

Tim Kỳ Dung khẽ rung lên. Một tia hi vọng nhỏ bé chớm nở.

Nhưng câu sau của anh… dập tắt hết:

“Nhưng nếu là thật… thì em cũng nên biết chừng mực.”

Cô quay đầu nhìn anh. Trong mắt cô lúc ấy — là một thứ gì đó… đã chết.

“Anh tin em ngoại tình?”

Anh không trả lời.

“Em chỉ gặp Hà Vỹ để khám bệnh. Anh biết điều đó. Nhưng anh vẫn không đứng về phía em.” – Giọng cô run rẩy.

“Vì em không tự giải thích rõ ngay từ đầu.” – Anh lạnh lùng.

“Vậy... nếu là người khác — là Thẩm Linh chẳng hạn, đứng cạnh anh — em cũng phải nghĩ theo cách đó sao?”

Anh cau mày:

“Em đang so sánh ai với ai?”

“Đúng rồi.” – Cô cười khẽ. “Em thì chẳng đáng để được bênh vực.”

Cô rời khỏi nhà trong cơn mưa phùn đầu mùa. Một bên má còn đỏ ửng. Tay nắm chặt chiếc điện thoại – nơi có bản tin đang được share hàng nghìn lần.

Nhưng cô chẳng còn quan tâm nữa.

Tối hôm đó, về đến biệt thự, cô mở ngăn tủ, lấy ra một xấp giấy đã ố vàng cạnh mép:

Bản nháp đơn ly hôn.

Từng dòng từng chữ, cô viết trong nhiều đêm, rồi lại gập lại, không dám gửi.

Đêm nay… cô mở nó ra, đặt lên bàn. Lặng lẽ.

Và viết thêm một câu cuối:

“Anh không cần tin em. Nhưng từ giờ… em sẽ không cần anh tin nữa.”

Trong nhật ký đêm đó, cô viết:

“Ngày thứ sáu mươi hai làm vợ anh.

Em đứng cùng anh trong một mái nhà,

Nhưng không còn là vợ anh nữa.”

--------------------------------------------------

Chương 1: Diễn biến mới

Cài đặt đọc truyện

Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia
Sáng
Sepia
Tối

Ủng hộ tác giả

Chọn số tiền bạn muốn ủng hộ:

10.000đ
100 xu
20.000đ
200 xu
50.000đ
500 xu
100.000đ
1.000 xu
200.000đ
2.000 xu
500.000đ
5.000 xu

Hoặc nhập số tiền tùy chọn:

Báo lỗi chương

Đang báo lỗi:
THÁNG BA KHÔNG HOA NỞ
Chương 11

Vui lòng chọn loại lỗi:

0/2000

Chia sẻ truyện

Facebook
Twitter
Telegram
Email

Công cụ đọc truyện

Cài đặt
Yêu thích
Chia sẻ
Ủng hộ
Báo lỗi
Toàn màn hình
Chương 11
AI đọc truyện
0:00
0:00
0.5x
0.6x
0.7x
0.75x
0.8x
0.9x
1x
1.1x
1.2x
1.25x
1.3x
1.4x
1.5x
1.6x
1.75x
2x
Đang Tải...