Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia

THÁNG BA KHÔNG HOA NỞ

Chương 12

Lượt đọc: 0
Đề cử: 0
Bình luận: 0

Tối thứ sáu, trời không mưa. Nhưng lòng người vẫn lạnh.

Lục Trạch về nhà lúc gần mười giờ. Anh không nghĩ cô còn thức.

Nhưng đèn trong phòng làm việc bật sáng. Trên bàn là một tập giấy — gọn gàng, ngay ngắn.

Anh bước tới.

Mắt dừng lại nơi tiêu đề:

Đơn Xin Ly Hôn

Trái tim anh khựng lại trong lồng ngực. Một giây. Rồi hai giây.

Trang đầu tiên:

“Lý do: Không còn phù hợp.”

Dưới cùng: chữ ký của cô – nét bút quen thuộc, ngay ngắn, nhưng… mỏi mệt đến cùng cực.

Anh siết tờ giấy trong tay. Mắt trầm xuống. Tim đập loạn nhịp, nhưng môi lại bật ra một tiếng cười khẩy.

“Cô nghĩ… mình có thể rút lui dễ dàng như vậy sao?”

“Cô đi rồi, thiên hạ sẽ nghĩ cô là người bị tổn thương.

Còn tôi thì sao? Là kẻ bỏ rơi người vợ ‘ngoại tình’?”

Anh vò tờ đơn, ném xuống đất.

“Không có chuyện đó.”

Phòng ngủ. Cô đang ngồi bên chiếc vali mở sẵn. Bên trong là vài bộ đồ, một cuốn nhật ký, và một bức ảnh cũ — anh đưa ô che cho cô năm ấy.

Nghe tiếng cửa mở mạnh, cô không ngẩng đầu.

“Cô nghĩ tôi sẽ ký?”

Giọng anh khô như cát bụi.

“Em không nghĩ.” – Cô đáp. “Chỉ mong anh đừng níu kéo.”

Anh tiến lại, nắm lấy cổ tay cô, kéo cô đứng dậy.

“Tôi chưa đồng ý ly hôn.”

[Truyện được đăng tải duy nhất tại hatdaukhaai.com - https://hatdaukhaai.com/thang-ba-khong-hoa-no/chuong-12-nguoi-roi-di-luon-la-ke-nhe-long-nhat.html.]

“Nhưng em… không còn là vợ anh nữa.”

Ánh mắt cô không oán, không giận. Chỉ là… trống rỗng.

Anh nhìn vào mắt cô. Lần đầu tiên, anh thấy trong đó không còn có mình.

“Cô có thể vì người đàn ông khác mà bỏ đi dễ dàng vậy sao?” – Anh gằn giọng.

“Người đàn ông khác?” – Cô cười nhạt. “Anh nói Hà Vỹ à?”

“Nếu anh muốn biết, thì đúng — cậu ấy là người đầu tiên hỏi em rằng liệu em có ổn không.”

“Còn anh… người duy nhất em yêu, lại là người chưa từng nhìn em rõ ràng.”

Câu nói ấy như một vết cứa.

Anh lùi lại nửa bước.

“Cô không được đi đâu cả.” – Anh nói, giọng gần như mệnh lệnh.

“Anh có thể giữ thân xác em ở lại, nhưng anh đã g.i.ế.c trái tim em rồi, Lục Trạch.”

“Em không còn gì để mất. Không cha mẹ. Không con cái. Không còn cả hy vọng.”

“Anh giữ em lại để làm gì? Để hành hạ tiếp hay sao?”

Không ai nói nữa.

Chỉ có tiếng vali kéo sột soạt khi cô đi ngang anh.

Đêm đó, anh ngồi một mình trong phòng làm việc.

Đơn ly hôn bị vò lại, vẫn nằm dưới sàn.

Anh không nhặt lên. Cũng không xé đi.

Chỉ lặng lẽ nhìn bức ảnh cưới trên bàn.

Trong ảnh, cô cười. Còn anh thì không.

Trong quyển nhật ký cuối cùng cô để lại, có một trang được đánh dấu:

“Ngày cuối cùng làm vợ anh.

Em từng chờ anh một câu nói.

Nhưng đến cuối cùng, thứ em nghe được… chỉ là im lặng.”

--------------------------------------------------

Chương 1: Diễn biến mới

Cài đặt đọc truyện

Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia
Sáng
Sepia
Tối

Ủng hộ tác giả

Chọn số tiền bạn muốn ủng hộ:

10.000đ
100 xu
20.000đ
200 xu
50.000đ
500 xu
100.000đ
1.000 xu
200.000đ
2.000 xu
500.000đ
5.000 xu

Hoặc nhập số tiền tùy chọn:

Báo lỗi chương

Đang báo lỗi:
THÁNG BA KHÔNG HOA NỞ
Chương 12

Vui lòng chọn loại lỗi:

0/2000

Chia sẻ truyện

Facebook
Twitter
Telegram
Email

Công cụ đọc truyện

Cài đặt
Yêu thích
Chia sẻ
Ủng hộ
Báo lỗi
Toàn màn hình
Chương 12
AI đọc truyện
0:00
0:00
0.5x
0.6x
0.7x
0.75x
0.8x
0.9x
1x
1.1x
1.2x
1.25x
1.3x
1.4x
1.5x
1.6x
1.75x
2x
Đang Tải...