Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia

THÁNG BA KHÔNG HOA NỞ

Chương 5

Lượt đọc: 0
Đề cử: 0
Bình luận: 0

Ba ngày sau buổi gặp Hà Vỹ, Kỳ Dung nhận được một cuộc gọi từ quản lý trung tâm nghệ thuật nơi cô từng dạy học bán thời gian.

“Dung ơi, bên mình tổ chức một sự kiện tranh từ thiện, đang thiếu người thuyết minh. Em rảnh không? Không cần nhiều, chỉ vài tiếng là được.”

Cô vốn định từ chối, nhưng nghĩ lại – ở nhà cũng chỉ đối diện bốn bức tường và cảm giác vô dụng.

Cô đồng ý.

Trung tâm triển lãm nhỏ nhưng ấm cúng. Trong không gian trắng ngả mùi sơn dầu còn vương, Kỳ Dung cẩn thận giới thiệu từng bức tranh cho một nhóm trẻ em đến từ viện mồ côi.

Một giọng nam trầm ấm vang lên từ phía sau:

“Cô giáo Kỳ Dung vẫn dịu dàng như xưa nhỉ.”

Cô quay lại. Là Hà Vỹ.

Vẫn bộ áo blouse trắng khoác hờ trên vai, kính gọng mảnh, ánh mắt dễ khiến người ta nghĩ rằng ngoài kia không có gì đáng sợ.

“Cậu đến đây làm gì?” – Cô hỏi nhỏ.

“Khám cho bọn nhỏ. Có lẽ cũng là định mệnh.” – Anh cười, giọng nửa đùa nửa thật.

Lũ trẻ vây quanh cả hai, tay lôi tay kéo, rúc rích gọi “anh bác sĩ” và “chị cô giáo”, như một cặp đôi trong truyện cổ tích.

Cô mỉm cười, nhẹ nhàng mà yên ấm. Một khoảnh khắc rất đỗi bình thường – nhưng cũng rất hiếm hoi trong cuộc đời cô gần đây.

Chỉ tiếc… khoảnh khắc ấy không bao giờ là vĩnh viễn.

Tối đó, khi Kỳ Dung về đến biệt thự, trời đã tối mịt.

Cô bất ngờ khi thấy xe Lục Trạch đỗ ngoài sân. Anh về sớm hơn dự kiến.

Vừa bước vào cửa, giọng anh đã vang lên từ ghế sofa:

“Vui vẻ nhỉ.”

[Truyện được đăng tải duy nhất tại hatdaukhaai.com - https://hatdaukhaai.com/thang-ba-khong-hoa-no/chuong-5-lanh-nhat-khong-phai-la-im-lang.html.]

Cô khựng lại. Nhìn thấy ánh mắt anh – ánh mắt như băng đang vỡ.

“Anh nói gì?”

Anh ném xấp ảnh xuống bàn. Là ảnh cô và Hà Vỹ đứng cạnh nhau, tay lũ trẻ níu áo, hai người mỉm cười giữa ánh nắng.

Ảnh được chụp từ một góc rất xa. Nhưng đủ rõ.

“Cô ra ngoài để dạy học, hay để hẹn hò?”

“Em không—”

“Tôi không cần cô giải thích.” – Giọng anh lạnh buốt – “Chỉ cần cô nhớ kĩ thân phận mình là gì.”

“Lục Trạch.” – Cô nhìn anh, đôi mắt như muốn bật khóc, nhưng lại cố giữ bình tĩnh – “Anh nghĩ em có thể yêu người khác sao?”

“Cô từng yêu tôi à?”

Cô im lặng.

Và anh quay đi, cười khẽ:

“Tôi quên mất. Cô giỏi diễn lắm.”

Cô không đuổi theo. Cũng không thanh minh.

Sau khi anh lên phòng, cô đứng trong bóng tối phòng khách rất lâu. Đèn không bật. Gió lùa khe cửa thổi nhẹ mái tóc, giống như đêm tân hôn… cũng lạnh lẽo như vậy.

Tối đó, cô mở nhật ký, viết:

“Ngày thứ mười hai làm vợ anh.

Hóa ra, để người ta hiểu lầm, chỉ cần một nụ cười.

Còn để người ta tin mình yêu họ… là chuyện không bao giờ có thật.”

--------------------------------------------------

Chương 1: Diễn biến mới

Cài đặt đọc truyện

Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia
Sáng
Sepia
Tối

Ủng hộ tác giả

Chọn số tiền bạn muốn ủng hộ:

10.000đ
100 xu
20.000đ
200 xu
50.000đ
500 xu
100.000đ
1.000 xu
200.000đ
2.000 xu
500.000đ
5.000 xu

Hoặc nhập số tiền tùy chọn:

Báo lỗi chương

Đang báo lỗi:
THÁNG BA KHÔNG HOA NỞ
Chương 5

Vui lòng chọn loại lỗi:

0/2000

Chia sẻ truyện

Facebook
Twitter
Telegram
Email

Công cụ đọc truyện

Cài đặt
Yêu thích
Chia sẻ
Ủng hộ
Báo lỗi
Toàn màn hình
Chương 5
AI đọc truyện
0:00
0:00
0.5x
0.6x
0.7x
0.75x
0.8x
0.9x
1x
1.1x
1.2x
1.25x
1.3x
1.4x
1.5x
1.6x
1.75x
2x
Đang Tải...