Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia

THÁNG BA KHÔNG HOA NỞ

Chương 17

Lượt đọc: 0
Đề cử: 0
Bình luận: 0

Hôm ấy là một buổi chiều nắng nhạt.

Bệnh viện đã cho cô xuất viện tạm thời, chờ kết quả xạ trị lần tiếp theo.

Hà Vỹ ngồi cạnh cô trong một quán cà phê nhỏ, tay đan vào tay cô, ánh mắt bình tĩnh nhưng có chút run.

“A Dung à…

Nếu chỉ còn một năm để sống,

Em có thể sống cùng anh không?”

Cô ngẩng đầu.

Anh cười, hơi ngại ngùng, nhưng kiên định:

“Anh định xin chuyển công tác về vùng biển Vân Hải.

Ở đó có một trạm y tế địa phương. Có bọn trẻ con nô đùa. Có căn nhà đơn sơ và một vườn rau nhỏ.”

“Chúng ta có thể trồng cà chua, hành lá, buổi sáng pha trà, buổi chiều nghe tiếng sóng biển.”

“Anh là bác sĩ. Anh có thể chăm sóc em, từng bữa ăn, từng cơn sốt, từng đêm đau.

Không phải để kéo dài thời gian…

Mà để bù đắp khoảng đời mà em đã phải sống trong đau khổ.”

Cô im lặng rất lâu.

Đến khi mắt bắt đầu ươn ướt, cô mới nói:

“Xin lỗi…

Vì đã bỏ lỡ anh quá lâu.”

“Hóa ra, em đã dùng hết tuổi trẻ để theo đuổi một tình yêu không hồi đáp,

Mà quên mất rằng… có một người luôn đứng sau, đợi em ngoái đầu.”

Một tháng sau, họ rời thành phố.

Ngôi nhà nhỏ mái ngói đỏ giữa triền dốc nhìn ra biển.

Sân trước trồng đầy rau, mùi bạc hà và húng quế thoảng trong gió.

Sáng sớm, Hà Vỹ đạp xe ra chợ mua cá; Kỳ Dung ngồi rửa rau, cắt cà chua làm món canh thanh đạm.

Bọn trẻ trong làng gọi cô là “cô Dung tóc ngắn”, gọi Hà Vỹ là “chú bác sĩ hay cười”.

Có những ngày cô mệt mỏi, đau quặn trong đêm.

Hà Vỹ sẽ ôm lấy cô, lau mồ hôi, thì thầm bên tai:

“Không sao đâu, có anh ở đây.”

[Truyện được đăng tải duy nhất tại hatdaukhaai.com - https://hatdaukhaai.com/thang-ba-khong-hoa-no/chuong-17-neu-chi-con-mot-nam-de-song-em-co-the-song-cung-anh-khong.html.]

“Nếu em thấy đau, cứ khóc. Nhưng đừng cố kìm nén. Anh đau hơn khi thấy em chịu đựng một mình.”

Lần đầu tiên tóc cô rụng đi từng sợi.

Cô đứng trước gương, bàn tay run run vuốt đỉnh đầu.

Khuôn mặt gầy đi, vành mắt trũng sâu, đôi môi tái nhợt. Cô bật khóc.

Hà Vỹ đến bên, ôm cô từ phía sau.

“Em vẫn đẹp.”

“Dù cho ở dáng vẻ nào đi chăng nữa.

Vì vẻ đẹp thật sự của em không nằm ở bề ngoài —

Mà ở trong tâm hồn của em.”

Mùa xuân đến.

Cô cắt tóc ngắn hẳn, đội mũ len đỏ, đứng giữa vườn rau xanh rì.

Cô nói với anh:

“Nếu kiếp sau có thật…

Em muốn được gặp anh trước.

Để không còn phải bỏ lỡ nhau nữa.”

Hà Vỹ nắm lấy tay cô, mỉm cười.

“Anh cũng thế.

Nhưng nếu không có kiếp sau,

Thì một năm còn lại này… là cuộc đời của anh.”

Và rồi một ngày...

Khi sóng biển vỗ nhè nhẹ.

Khi ánh chiều tà buông xuống như những dải lụa mỏng…

Có một người đàn ông bước xuống từ chuyến xe khách.

Đứng lặng ngoài hàng rào gỗ, nơi hoa dâm bụt nở rực đỏ.

Anh thấy cô — ngồi trên ghế tre, tựa vào vai Hà Vỹ, cười bình yên.

Tóc ngắn. Da trắng xanh. Gầy hơn ngày trước. Nhưng ánh mắt… chưa từng tĩnh lặng đến thế.

Lục Trạch đứng rất lâu. Không lên tiếng. Không gõ cửa.

Chỉ lặng lẽ nhìn người con gái mình từng bỏ lỡ,

…đang sống trong vòng tay của một người khác — mà đáng ra… phải là anh.

--------------------------------------------------

Chương 1: Diễn biến mới

Cài đặt đọc truyện

Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia
Sáng
Sepia
Tối

Ủng hộ tác giả

Chọn số tiền bạn muốn ủng hộ:

10.000đ
100 xu
20.000đ
200 xu
50.000đ
500 xu
100.000đ
1.000 xu
200.000đ
2.000 xu
500.000đ
5.000 xu

Hoặc nhập số tiền tùy chọn:

Báo lỗi chương

Đang báo lỗi:
THÁNG BA KHÔNG HOA NỞ
Chương 17

Vui lòng chọn loại lỗi:

0/2000

Chia sẻ truyện

Facebook
Twitter
Telegram
Email

Công cụ đọc truyện

Cài đặt
Yêu thích
Chia sẻ
Ủng hộ
Báo lỗi
Toàn màn hình
Chương 17
AI đọc truyện
0:00
0:00
0.5x
0.6x
0.7x
0.75x
0.8x
0.9x
1x
1.1x
1.2x
1.25x
1.3x
1.4x
1.5x
1.6x
1.75x
2x
Đang Tải...