Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia

THÁNG BA KHÔNG HOA NỞ

Chương 2

Lượt đọc: 0
Đề cử: 0
Bình luận: 0

Mưa rơi suốt đêm không dứt.

Kỳ Dung ngồi bên mép giường, cả người cuộn tròn trong tấm chăn mỏng. Căn phòng lầu ba yên tĩnh đến nghẹt thở, chỉ có tiếng mưa vỗ nhè nhẹ lên khung cửa kính.

Cô không bật đèn, cũng không ngủ được. Tròng mắt nhìn mãi vào khoảng tối, rồi trong tĩnh lặng, quá khứ lặng lẽ trở về.

Khi ấy, cô mười tuổi. Lần đầu được đưa đến nhà họ Lục.

Một người đàn ông cao lớn đứng phía trước, nắm tay cô như kéo một món đồ. Bước vào cửa lớn, người giúp việc xếp thành hàng cúi đầu chào, nhưng ánh mắt thì… lạnh nhạt rõ rệt.

Cô biết mình không được chào đón.

Lúc ấy, Kỳ Dung nhỏ bé, tóc rối, tay ôm chặt một con gấu bông sờn cũ. Mẹ ruột cô mất sớm, còn cha ruột thì đã tự tử vì không chịu nổi áp lực từ dư luận. Cô chỉ biết đi theo người đàn ông lạ mặt này – người tự nhận là "bạn cũ của mẹ", và nói sẽ đưa cô về sống cùng.

Ngày hôm đó trời cũng mưa.

Cô trốn vào một góc vườn sau, co người ngồi bệt trên bậc đá, áo sơ mi mỏng đã ướt sũng. Cô không dám khóc, chỉ ngước mắt nhìn trời, trong đầu vang lên một câu hỏi quen thuộc:

“Mẹ ơi, con còn ai trên đời này không?”

Một đôi giày da đen bóng dừng lại trước mặt cô.

Cô giật mình ngẩng lên. Trước mặt là một cậu thiếu niên chừng mười sáu, mặc đồng phục học sinh, vai khoác cặp, một tay cầm ô, ánh mắt bình thản.

Cậu nhìn cô, không có thương hại, cũng không có lạnh nhạt. Chỉ là một cái nhìn lặng lẽ, như thể đang suy nghĩ gì đó rất lâu.

Một lúc sau, cậu đưa chiếc ô về phía cô, giọng trầm khẽ:

[Truyện được đăng tải duy nhất tại hatdaukhaai.com - https://hatdaukhaai.com/thang-ba-khong-hoa-no/chuong-2-mot-chiec-o-trong-con-mua-dau-tien.html.]

“Đừng ngồi dưới mưa. Sẽ bệnh.”

Cô ngập ngừng không dám nhận. Nhưng cậu đã cúi người, đặt chiếc ô vào tay cô rồi quay lưng rời đi.

Vài bước sau, cậu dừng lại, không ngoảnh đầu, chỉ nói thêm:

“Tên tôi là Lục Trạch. Nếu ai bắt nạt em, cứ nói là tôi cho phép em ở đây.”

Mưa rơi nhỏ dần. Cô ngồi ngây ra, ôm chặt chiếc ô ấy, lần đầu tiên cảm thấy... mình không phải người vô hình.

Từ ngày hôm đó, cái tên "Lục Trạch" dần dần trở thành ánh sáng duy nhất trong những năm tháng cô độc nơi nhà họ Lục.

Cậu thiếu niên ấy ít nói, hay cau mày, đôi khi lạnh nhạt — nhưng khi dì Vương mắng cô, chính cậu là người lặng lẽ đưa miếng bánh lên phòng; khi người giúp việc quát nạt, cậu chỉ đứng sau lưng, buông một câu:

“Tôi nhớ kĩ mặt cô rồi đấy.”

Và ngày hôm sau, người ấy biến mất khỏi biệt thự.

Cô không biết đó có phải là yêu không. Chỉ biết, từ một lời nói đơn giản ngày mưa, cô đã không thể bước ra khỏi đoạn ký ức đó được nữa.

Trở về hiện tại, Kỳ Dung rúc mình vào chăn, nước mắt từ khoé mi tràn xuống gối.

Cô vẫn giữ chiếc ô năm ấy. Cũ kỹ, bạc màu, nhưng không nỡ vứt.

Cô từng nghĩ, có lẽ đó là chiếc ô duy nhất anh từng che cho cô.

Nhưng bây giờ, cô mới hiểu — nó cũng là chiếc ô cuối cùng.

--------------------------------------------------

Chương 1: Diễn biến mới

Cài đặt đọc truyện

Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia
Sáng
Sepia
Tối

Ủng hộ tác giả

Chọn số tiền bạn muốn ủng hộ:

10.000đ
100 xu
20.000đ
200 xu
50.000đ
500 xu
100.000đ
1.000 xu
200.000đ
2.000 xu
500.000đ
5.000 xu

Hoặc nhập số tiền tùy chọn:

Báo lỗi chương

Đang báo lỗi:
THÁNG BA KHÔNG HOA NỞ
Chương 2

Vui lòng chọn loại lỗi:

0/2000

Chia sẻ truyện

Facebook
Twitter
Telegram
Email

Công cụ đọc truyện

Cài đặt
Yêu thích
Chia sẻ
Ủng hộ
Báo lỗi
Toàn màn hình
Chương 2
AI đọc truyện
0:00
0:00
0.5x
0.6x
0.7x
0.75x
0.8x
0.9x
1x
1.1x
1.2x
1.25x
1.3x
1.4x
1.5x
1.6x
1.75x
2x
Đang Tải...