Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia

Thầy Giáo Thực Tập Đẹp Trai

Chương 32

Lượt đọc: 0
Đề cử: 0
Bình luận: 0

Hoài Trông dùng tay lau khóe miệng: “No quá.” Cậu xoa xoa cái bụng đã căng tròn lên của mình.

Phương Nam mỉm cười: “Cháo anh nấu ngon lắm đúng không?”

Hoài Trông giả vờ lắc đầu, vẻ mặt tỏ ra có chút khó xử: “Em, thật sự em, em rất xin lỗi khi phải nói ra điều này nhưng, nhưng, nếu như không phải vì quá đói bụng thì em ăn không nổi đâu.” Tiếp theo là cậu trưng ra cái vẻ thắc mắc: “Thật không hiểu sao mình lại có thể ăn hết như vậy? Chẳng phải bình thường đồ ăn dở mình ăn một miếng liền muốn ối sao?”

Phương Nam đứng lên, cho Hoài Trông một cái cốc không nhẹ nhưng cũng không mạnh lắm: “Không ngon mà ăn tới tận hai tô?”

“Sao lại đánh em nữa chứ?”

“Trừng phạt kẻ nói dối.” Nói xong anh cầm bát cháo không lên chuẩn bị đi.

“Thầy đi đâu thế?”

“Anh đi nấu cơm cho bà. Giờ cũng đã sắp chiều rồi.”

Hoài Trông cũng thật nhanh ngồi dậy, chạy lẽo đẽo theo sau lưng anh: “Để em phụ với.”

Thấy ánh mắt của Phương Nam nhìn mình đầy ngờ hoặc, Hoài Trông bổ sung thêm: “Hi hi, đương nhiên chỉ là làm phụ bếp, làm mấy công việc vặt thôi.”

“Đầu bếp tài ba như anh cần phải có phụ bếp sao? Lại còn là một phụ bếp tay chân vụn về nữa chứ.”

Hoài Trông khoanh hai tay lại để trước ngực, mặt nghiêm túc tuyên bố: “Ai nói em đây tay chân vụn về? Để anh thấy lợi hại của em mới được, cho anh biết thế nào là phải hổ thẹn với tài nghệ của em.” Nói xong cậu hùng hổ xoăn tay áo lên, một mạch cầm lấy mấy cái bát, muỗng đi thật nhanh vào nhà bếp, hắng hái rửa.

Phương Nam ở đằng sau quan sát, khẽ cười một tiếng rồi cũng bắt tay vào nấu cơm chiều cho bà. Lần trước đến đây Phương Nam đến đây đã mua thêm rất nhiều đồ đạc cần thiết, cho nên nhà bếp của bà cũng khá đầy đủ tiện nghi. Trong lúc nấu ăn, Phương Nam sẽ nghe được tiếng chén đĩa va chạm với nhau, anh quay đầu lại liền thấy Hoài Trông đang rất tập trung công việc của mình.

Dường như cảm nhận được có cái gì đó không bình thường, Hoài Trông quay lại thì thấy Phương Nam đang nhìn chằm chằm mình. Cậu nhăn mặt: “Thầy nhìn cái gì chứ? Thầy có biết như vậy khiến người khác phân tâm không?” Thầy ấy lúc nào chả khiến mình phân tâm nhỉ? Dù chỉ là một hành động nhỏ, thậm chí dù là không làm gì cả. Lí trí cùng cảm xúc của mình thế mà dễ dàng bị hấp dẫn bởi thầy ấy như vậy.

“Chẳng qua là sơ ý nhìn phải thôi.” Phương Nam thế mà lại có thể nói dối như vậy.

Cả hai lại tiếp tục với nhiệm vụ riêng của mỗi người. Một chút sau đó liền nghe được âm thanh mừng rỡ của Hoài Trông: “Yeah! Xong rồi! Hoàn thành xuất sắc.” Cậu cầm đống chén đĩa mới rửa sạch bóng xong, đi lại gần Phương Nam, khuôn mặt hiện ra một nụ cười tươi tắn đầy vẻ thành tựu, khoe: “Sao, thầy thấy thế nào? Tốt lắm đúng không? Không ngờ chứ gì. Hổ thẹn rồi chứ? Em biết thầy đang ngầm công nhận tài năng của em. Coi thầy còn dám chê em là phụ bếp không có tài năng nữa không. Bài học rút ra là không được xem thường những người cấp bậc thấp hơn mình.”

Phương Nam nhìn Hoài Trông giống như nhìn một tên không bình thường: “Nhóc bị gì sao? Đang độc thoại à? Tự biên tự diễn.” Kế tiếp anh nhìn thật kĩ đống bát đĩa trước mặt, gật gật đầu tỏ vẻ hài lòng: “Làm tốt đấy nhóc.”

Giọng nói ấm áp cộng hưởng cùng nụ cười đầy tán dương ấy của Phương Nam khiến Hoài Trông tê liệt cả người. Vốn cậu còn định nói không hài lòng bởi cái nhìn và những câu nói đầu tiên của anh, vậy mà anh lại thay đổi 360 độ nhanh như vậy, làm mình, làm mình không kịp thay đổi theo luôn vậy đó.

Thật lạ, người khác khen mình còn nhiều hơn như vậy, mình cũng không có cảm giác vui sướng như khi được anh ấy khen bằng bốn từ đơn giản đó. Có phải là mình dễ dãi với anh quá không? Hay đơn giản là anh so với người khác vốn dĩ hoàn toàn ở những vị trí khác nhau?

Hoài Trông bây giờ tựa như một đứa trẻ vô cùng vui vẻ khi được người lớn khen ngợi.

Phương Nam tiếp tục nói: “Nhóc, sau này làm phụ bếp cho anh đi. Anh sẽ để cho tài năng đang nở rộ của em tỏa sáng hơn nữa.”

Hoài Trông cười cười: “Nhưng mà thầy có đủ tiền trả lương cho em không? Em lấy lương rất cao.”

“Dĩ nhiên là có đủ rồi. Nhưng nhóc không định làm cho anh không công sao?”

“Không có lương thì làm sao em nuôi sống mình được?”

“Vậy anh nuôi nhóc là được chứ gì.” Câu này Phương Nam nói với âm lượng đặc biệt nhỏ. Anh vừa nói đồng thời vừa tắt bếp ga đi, bưng đồ ăn xuống.

Hoài Trông nghe không rõ hỏi lại: “Thầy nói lại được không? Em nghe không rõ.”

Yêu cầu không nhận được chấp thuận. Thế là Hoài Trông đoán mò: “Không lẽ thầy định không trả lương cho em? Như vậy chẳng phải là bốc lột người lao động sao? Nếu em mà kiện thì thầy sẽ…”

“Cùng lắm là ở tù.”

“Thầy nói nghe nhẹ nhàng quá.” Cậu tạm gác cái đề tài này sang một bên, bởi có thứ khác hấp dẫn hơn. Cậu ngửi mùi đồ ăn thơm phức: “Thầy biết nấu ăn sao?”

Phương Nam đáp: “Chẳng lẽ nhóc đã ăn qua đồ anh nấu rồi vẫn còn không xác định được sao?”

Hoài Trông cười: “Hi, đương nhiên là biết. Thật không ngờ thầy lại biết nấu ăn.”

“Kĩ năng sinh tồn thôi.”

“Thầy biết nấu ăn khi nào?”

“Lớp 4.”

Câu trả lời khiến Hoài Trông vô cùng kinh ngạc: “Lớp 4? Không phải lúc đó thầy còn quá nhỏ sao? Học sinh cấp 1 mới 10 tuổi có thể biết nấu ăn sao?”

“Một đứa trẻ không còn cách nào khác.”

Hoài Trông cảm nhận được trong câu trả lời kì lạ khó hiểu đó có một cái gì đó rất xa xăm, rất man mát nỗi buồn. Cậu thu hồi vẻ kinh ngạc của mình, bởi cậu có thể suy đoán được đằng sau đó là cả một câu chuyện, có khi là một câu chuyện buồn. Cậu không tỏ ra thương xót hay đồng cảm gì gì đó, bởi cậu thật sự không biết chính xác câu chuyện, cũng như Phương Nam nhất định sẽ không thích thấy vẻ mặt thương hại của người khác.

Thứ cậu làm bây giờ chỉ là một sự muốn chia sẻ chân thành: “Khi nào thì thầy có thể kể cho em biết ạ?”

Phương Nam nhún nhún vai: “Hôm nào thầy muốn thì sẽ kể thôi.” Anh đi tới quàng vai Hoài Trông, kéo cậu cùng đi ra nhà trước: “Giờ chúng ta phải tạm biệt bà trở về rồi.”

Bà cụ cũng vừa mới tỉnh dậy, thấy Phương Nam và Hoài Trông bà liền mỉm cười: “Hai cháu còn ở đây sao? Chà, nghe mùi đồ ăn ngon quá.”

Hoài Trông chạy tới ngồi gần bà: “Dạ, thầy ấy vừa nấu cơm cho bà xong đó ạ.”

Bà vỗ vỗ lưng Hoài Trông: “Cảm ơn hai cháu nhiều. Bà già này thật may khi có hai con giúp đỡ.” Nói xong bà ho vài tiếng.

Ánh mặt trời đã dần ngã về phía Tây. Đây cũng chính là lúc không chỉ con người mà cả con vật cũng bắt đầu tìm về với tổ ấm của mình.

Hoài Trông và Phương Nam đi về. Cậu nhìn thấy bà đứng ở trước nhà, tựa lưng vào cửa mỉm cười vẫy vẫy tay chào tạm biệt mình. Hình dáng già nua, cô độc, yếu ớt cùng nụ cười nửa vui nửa buồn ấy khiến Hoài Trông không khỏi xúc động. Khi không còn ai bên cạnh, bà sẽ rất hiu quạnh trong căn nhà đó. Không một ai nói chuyện, không một ai bầu bạn. Bất kể là làm gì cũng chỉ có một mình.

Trong phút chốc cậu không khỏi xúc động dán mặt vào lưng Phương Nam đang chạy xe, nước mắt không thành tiếng cứ thế mà chảy ra, ướt đẫm lưng áo của Phương Nam.

Phương Nam thừa biết là Hoài Trông khóc vì chuyện gì. Anh vẫn tiếp tục chạy xe, không bảo Hoài Trông ngừng khóc. Nước mắt vốn sinh ra để làm vơi đi những nỗi buồn. Nhưng, nhưng anh cảm thấy nhói trong lòng không chịu được. Hoài Trông chưa từng khóc trước mặt mình, thế mà hôm nay lại khóc sau lưng mình. Nhóc ấy lúc khóc sẽ trông như thế nào? Rất bi thương? Nhưng em ấy khóc mình cũng thấy đau. Mình không muốn thấy em ấy khóc, sẽ cố gắng không khiến em ấy khóc.

“Nhóc này, em có thấy những ngôi sao trên cao không? Nhiều nhỉ?” Phương Nam nhẹ nhàng nói.

Hoài Trông hơi ngước lên nhìn bầu trời đêm, nơi đã được thắp sáng bởi rất nhiều, rất nhiều những ngôi sao nhỏ. Cậu khẽ gật đầu.

Phương Nam nói tiếp: “Mỗi ngôi sao là một giọt nước mắt của nhóc.”

Hoài Trông lại dán mặt vào lưng của Phương Nam, giọng nói khàn đặc: “Em, nào có, khóc nhiều như vậy.” Dừng lại một chút, cậu nói tiếp: “Bà hẳn cũng đã kể chuyện gia đình của bà cho thầy nghe rồi. Thầy ơi, có phải đợi chờ một người sẽ rất cô đơn đúng không?”

Phương Nam càng nhói ở trong tim hơn, khi nơi đó, giờ đây, xuất hiện một hình bóng từ trong quá khứ.

Một trái tim ngăn làm hai, một hiện tại, một quá khứ.

Anh thở dài, nói: “Đợi chờ một người, còn nhiều hơn cô đơn.” Anh trấn an Hoài Trông: “Chúng ta sẽ đến thăm bà thường xuyên mà phải không? Nên có lẽ bà sẽ cảm thấy bớt buồn hơn đó.”

Đột nhiên Hoài Trông nhớ tới hình ảnh một người thường xuất hiện mờ mờ ảo ảo trong những giấc mơ của mình. Có phải đó cũng là người mình mong đợi không?

Chương 1: Diễn biến mới

Danh sách chương

Chương 1
Chương 2
Chương 3
Chương 4
Chương 5
Chương 6
Chương 7
Chương 8
Chương 9
Chương 10
Chương 11
Chương 12
Chương 13
Chương 14
Chương 15
Chương 16
Chương 17
Chương 18
Chương 19
Chương 20
Chương 21
Chương 22
Chương 23
Chương 24
Chương 25
Chương 26
Chương 27
Chương 28
Chương 29
Chương 30
Chương 31
Chương 32
Chương 33
Chương 34
Chương 35
Chương 36
Chương 37
Chương 38
Chương 39
Chương 40
Chương 41
Chương 42
Chương 43
Chương 44
Chương 45
Chương 46
Chương 47
Chương 48
Chương 49
Chương 50
Chương 50: Đẹp trai cũng biết ghen 4: Anh đẹp hay hắn đẹp?
Chương 51
Chương 51: Ảo ảnh đáng yêu: Phát hiện Vật lý mới
Chương 52
Chương 52: Ôm thật chặt
Chương 53
Chương 53: Đẹp trai cũng biết ghen (4)
Chương 54
Chương 54: Trò đùa của ma nữ
Chương 55
Chương 55: Khởi động
Chương 56
Chương 56: Mãn nguyện?
Chương 57
Chương 57: Trận chiến nước
Chương 58
Chương 58: Chỉ cần nghe giọng liền thấy bình tâm
Chương 59
Chương 59: Đẹp trai cũng biết ghen (5)
Chương 60
Chương 60: Vận may đã đến
Chương 61
Chương 61: Tình yêu khiến người ta mù quáng
Chương 62
Chương 62: Đánh dấu chủ quyền
Chương 63
Chương 63: Thử thách 24 giờ (1)
Chương 64
Chương 64: Thử thách 24 giờ (2)
Chương 65
Chương 65: Chú chim họa mi
Chương 66
Chương 66: Hình tượng hoàn hảo bị phá hủy
Chương 67
Chương 67: Tên ngốc hoàn hảo
Chương 68
Chương 68: Càng thân thuộc càng dễ nhận ra nhau
Chương 69
Chương 69: Cấp độ kế tiếp của tình yêu
Chương 70
Chương 70: Chút chuyện trong lớp (2)
Chương 71
Chương 71: Buổi học nấu ăn
Chương 72
Chương 72: 101 cuộc gọi nhỡ
Chương 73
Chương 73: “Ở đây có bán đồ ăn ngon bá chấy bồ chét”
Chương 74
Chương 74: Hóa giải
Chương 75
Chương 75: Trăng thanh gió mát, ở cạnh người
Chương 76
Chương 76: Biệt đội khủng bố
Chương 77
Chương 77: Con quạ ngực to
Chương 78
Chương 78: Kết thúc không đau buồn
Chương 79
Chương 79: Con quạ ngực to (2)
Chương 80
Chương 80: Kẻ say yêu
Chương 81
Chương 81: Lần đầu ngủ cùng nhau
Chương 82
Chương 82: Hiệu ứng tình yêu
Chương 83
Chương 83: Người thường và người thương
Chương 84
Chương 84: Chút chuyện ở trường
Chương 85
Chương 85: Riêng tư, không phải bí mật
Chương 86
Chương 86: Dứt khoát
Chương 87
Chương 87: Đánh trước quên sau
Chương 88
Chương 88: Ác ma xuất hiện rồi
Chương 89
Chương 89: Hồi ức trở về
Chương 90
Chương 90: Giữ lại thế giới đang đi xa
Chương 91
Chương 91: Xin lỗi
Chương 92
Chương 92: Tên biến thái
Chương 93
Chương 93: Đức Hải và Bé Thơ
Chương 94
Chương 94: Sherlock Holmes
Chương 95
Chương 95: Đức Hải và Bé Thơ (2)
Chương 96
Chương 96: Ích kỉ
Chương 97
Chương 97: Chuyện ngày xưa rất xưa
Chương 98
Chương 98: Chuyến đi mùa hè
Chương 99
Chương 99: Một đêm ân ái
Chương 100
Chương 100: Có một điều chắc chắn
Chương 101
Chương 101: Thương thảo chuyện trăm năm

Cài đặt đọc truyện

Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia
Sáng
Sepia
Tối

Ủng hộ tác giả

Chọn số tiền bạn muốn ủng hộ:

10.000đ
100 xu
20.000đ
200 xu
50.000đ
500 xu
100.000đ
1.000 xu
200.000đ
2.000 xu
500.000đ
5.000 xu

Hoặc nhập số tiền tùy chọn:

Báo lỗi chương

Đang báo lỗi:
Thầy Giáo Thực Tập Đẹp Trai
Chương 32

Vui lòng chọn loại lỗi:

0/2000

Chia sẻ truyện

Facebook
Twitter
Telegram
Email

Công cụ đọc truyện

Cài đặt
Yêu thích
Chia sẻ
Ủng hộ
Báo lỗi
Toàn màn hình
Chương 32
AI đọc truyện
0:00
0:00
0.5x
0.6x
0.7x
0.75x
0.8x
0.9x
1x
1.1x
1.2x
1.25x
1.3x
1.4x
1.5x
1.6x
1.75x
2x
Đang Tải...