Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia

Thầy Giáo Thực Tập Đẹp Trai

Chương 98

Lượt đọc: 0
Đề cử: 0
Bình luận: 0

|bởi Liêu Phong: someone yours till eternity

Thấy Phương Nam đến, cả đám ngồi trong xe bắt đầu hú hét lên khiến bác tài phải che hai tai lại. Ở một khoảng cách gần, Phương Nam một bên đưa tiền cho tài xế xe ôm và chờ lấy lại tiền thói, một bên nhăn mày nhìn về chiếc xe du lịch đang đậu bên đường. Bên đó, thông qua ổ cửa kính xe, anh mơ hồ thấy được những gương mặt hớn hở cùng những bàn tay cào lên tấm kính chẳng khác gì những con khỉ đột bị nhốt trong chuồng đang lộn xộn muốn tìm lối thoát ra vậy.

Anh đi tới, tài xế mở cửa ra, mời anh vào ngồi ghế đầu gần mình, rồi cầm lấy hành lí của anh để ở sau xe. Anh vào trong ngồi, cả đám đồng thanh chào anh. Anh cũng chào lại, rồi nhìn lên cái gương ở phía trên trần xe thấy được năm gương mặt. Hoài Trông ngồi cùng Đức Hải, Bé Thơ cùng Quỳnh Hoa, Phước Đức ngồi một mình. Đã được thông báo trước tối qua rồi nhưng anh vẫn cảm thấy không vui vẻ mấy, quay xuống nhìn Đức Hải: “Em đổi chỗ với thầy được không? Thầy không quen ngồi ở đây.”

Hoài Trông nhăn mặt lại. Đức Hải từ chối: “Dạ em cũng không quen ngồi chỗ đó. Hơn nữa, em muốn ngồi với Hoài Trông thôi á thầy.” Cậu quay sang đá mắt với Hoài Trông.

Điều này càng khiến anh không vui thêm nữa, nhưng biết sao được, anh đành ngồi ở đây.

Xe bắt đầu lăn bánh, các khung cảnh quen thuộc của thành phố dần bị bỏ lại đằng sau. Ngày hôm nay, họ sẽ có một chuyến đi về nhà ngoại của Hoài Trông. Mùa hè năm nào Hoài Trông cũng về đó, một mình, ở gần như suốt mùa hè. Nhưng vì năm nay cậu còn phải thi tốt nghiệp và đại học, nên chỉ có thể về ba ngày thôi, với cả cậu muốn có những kỉ niệm đẹp đẽ với những người mà cậu quý. Vậy nên đây là ý tưởng được cậu đưa ra.

Giờ đây, cậu đang hạnh phúc hơn ai hết. Phía trước là Phương Nam đang đeo phone nghe nhạc và ngắm cảnh, bên cạnh là Đức Hải đang không ngừng trò chuyện và trêu chọc cậu, bên kia là Bé Thơ cùng Quỳnh Hoa đang bàn luận về một quyển sách nào đó, còn có cả Phước Đức nữa - người đang như thể rất chán đời, chẳng làm gì khác ngoài nhìn lên trần xe. Tựa như mỗi người là một thế giới riêng, nhưng khi ở cạnh nhau lại hoàn hảo đến lạ. Cậu ước gì mãi mãi sẽ được ở gần nhau như thế này.

Sau khi chơi những trò chơi tập thể như nối từ, ca hát, trêu chọc nhau, mọi người cũng đã mệt đi. Hành trình còn xa, mọi người cũng đã thiếp ngủ. Hoài Trông chỉnh lại cái gối nằm của Đức Hải bên cạnh một chút, rồi mới cầm điện thoại lên nhắn tin cho Phương Nam.

[Hoài Trông: Anh nghỉ đi, còn lâu lắm mới tới á.

Phương Nam: Em nói là chỉ ngồi cùng thôi mà, em xem hôm nay hai đứa thân mật cỡ nào. Ai mới là người yêu của em đây? Anh hay cậu nhóc đó?

Hoài Trông: Đương nhiên là anh rồi. Em nói rồi mà, Đức Hải sắp đi định cư và du học rồi, thời gian này em muốn ở bên cậu ấy nhiều hơn một chút. Anh đừng suy nghĩ linh tinh.

Phương Nam: Haizz, nhưng em cẩn thận đó. Sức chịu đựng của anh có giới hạn. Anh rất là muốn đá vào mông của nó một cái.]

Hoài Trông cười, đưa mắt nhìn Phương Nam ngoài đời thật. Có lẽ anh là liều thuốc an thần tốt nhất mọi thời đại, vừa nhìn một chút cậu đã đi vào giấc ngủ êm đềm.

Mở mắt ra, cảnh vật quen thuộc với cậu đã xuất hiện trở lại. Cậu phấn khích la lớn lên để đánh thức mọi người thức dậy. Bị đánh thức, mọi người còn đang phải thích nghi một chút, nhưng nhanh chóng tỉnh táo trở lại, thậm chí còn hưng phấn hơn nữa. Ai nấy cũng trầm trồ nhìn sang cảnh vật hai bên đường. Xe của họ đang chạy trên con đường nhựa được bao vây bởi những cánh đồng bao la trống rỗng vì đã được thu hoạch. Nhìn từ đằng xa, chúng chẳng khác gì là các tấm vải dệt nên từ màu vàng đất của các gốc rạ, được điểm tô bằng các đốm đen từ các con trâu đang nằm nghỉ từ rất xa rất xa mà mắt thường không thấy rõ.

Mùa hè đã bắt đầu thật rồi!

Xe dừng lại. Mọi người còn phải đi bộ một quãng đường hẹp nữa mới tới nhà của ngoại Hoài Trông. Phương Nam và cậu cố tình đi cùng nhau phía sau, còn những người khác thì vừa đi vừa đưa mắt nhìn đủ thứ vì tò mò nên cũng không để ý hai người bọn họ.

Phương Nam tự ý cầm giúp hành lí cho Hoài Trông, Hoài Trông cũng không phản đối vì điều này. Cậu cũng hái hoa bắt bướm dọc đường, còn khoe với Phương Nam nữa. Cậu giới thiệu rất nhiều về nơi đây cho anh nghe, rồi chốt lại một câu: “Thực sự em rất muốn nhìn thấy anh đi cầu khỉ á. Không biết trai đẹp đi cầu khỉ sẽ có bộ dạng gì. Chắc là rất mắc cười lắm. Nhưng đáng tiếc, ở đây không có cầu khỉ. Haizzz.” Cậu thở dài, tỏ vẻ thất vọng tràn trề.

“Chẳng lẽ không dìm được anh em buồn đến thế à?”

“Đương nhiên rồi.” Cậu cười lên. Nếu hai tay không vướng bận hành lí thì anh chắc là đã tặng cho cậu một cái gõ đầu rồi. Anh thấy Hoài Trông vấp phải cục đá nhém té, cắn răng nhắc nhở Hoài Trông đi đứng cẩn thận. Anh như nhớ ra một vấn đề gì đó, hỏi: “Tối nay anh sẽ ngủ cùng em đúng chứ?”

“Đương nhiên là không rồi. Anh sẽ ngủ cùng Đức Hải và anh Đức.”

“Chẳng phải em đã hứa?”

“Em nói như vậy chỉ để dụ anh thôi. Lêu lêu, anh bị dụ rồi.” Hoài Trông le lưỡi ra.

“Em dám?? Em không sợ giữa anh và hai người kia xảy ra chuyện gì khi ngủ chung à?”

“Anh dám?”

“Đương nhiên là dám rồi.” Ngừng lại một chút, anh có tí suy nghĩ, rồi không khỏi cảm thấy thú vị: “Mà anh hỏi nè, ở dưới đây có nhiều trai không? Chắc là con trai miền Tây hấp dẫn lắm.”

Hoài Trông như nổi cơn điên trước khuôn mặt không mấy đứng đắn lúc này của đối phương: “Nhiều, nhiều lắm. Nhưng yên tâm, toàn con nhà lành không thôi, không ai chịu một con người yêu râu xanh như anh đâu.” Rồi cậu giơ hai ngón tay ra, làm thành hình một cái kéo đang nhấp nhấp, đe dọa: “Anh mà đi quấy rối con trai miền quê thì anh coi chừng em đó.”

Rồi rất nhiều những chuyện vụn vặt được trao đổi, chẳng mấy chốc đã tới nhà. Người nhà chưa tới đón đã thấy chó ra đón trước rồi. Chú chó nhìn thấy những người lạ không ngừng sủa inh trời, nhưng khi thấy Hoài Trông đến, vuốt ve, ân cần nói chuyện với nó, nó liền vẫy đuôi nhảy cẩn lên, liếm khắp người Hoài Trông. Thế là mọi người đều bình an vào trong nhà. Cậu định đi vào nhà luôn, nhưng giật mình cậu quay người lại, thấy Phương Nam đang bất động đứng ở trước cổng. Cậu đi tới, hỏi: “Sao thế? Đi vào thôi.”

Hoài Trông đưa tay kéo anh đi vào, nhưng Phương Nam lại không chịu đi, ngược lại còn đi lùi về phía sau. Nhận ra anh đang nhìn chầm chầm vào con chó, khuôn mặt lại tái mét không một miếng máu, cậu như đã hiểu ra được vấn đề, lập tức cười phá lên: “A, thì ra là anh sợ chó.”

Giống như một người mẹ dụ con mình ăn cơm, Hoài Trông đưa ra rất nhiều cách, cứng rắn có, mềm mỏng có, mới có thể dẫn Phương Nam vào trong nhà.

Tất cả mọi người đều được chào đón rất nồng nhiệt, nhưng Phương lại được đối xử đặc biệt nhất. Trên bàn ăn tối, mọi người không ngừng gấp đồ ăn cho Phương Nam. Hoài Trông có chút không vui: “Ai mới là nhân vật chính trong đây chứ?”

Mọi người đồng thanh đáp: “Cậu.”

Hoài Trông có chút hài lòng: “Thế tớ nên được đối xử tốt hơn, có đúng không?”

“Không.”

Hoài Trông giống như bị ức hiếp tập thể vậy, ngậm đắng nuốt cay im lặng ăn cơm. Cậu quan sát Phương Nam ăn, theo dõi từng chút biểu cảm trên gương mặt anh. Cậu đã cố tình dặn ngoại cậu làm đồ ăn theo đúng khẩu vị của anh ấy.

Sau khi ăn cơm xong, Quỳnh Hoa và Bé Thơ cùng phụ bà ngoại rửa chán bát. Đúng là người ta nói chẳng sai, chỉ cần hai người phụ nữ thôi đã họp thành một cái chợ rồi. Ở đây có đến ba người lận, tiếng trò chuyện rơm rả phát ra cả đằng trước nhà còn nghe thấy.

Nhà ngoại Hoài Trông thuộc dạng giàu có trong vùng, nên nó đầy đủ tiện nghi và khác xa so với các ngôi nhà còn lại hoặc là so với tưởng tượng của mọi người về cuộc sống miền quê. Miền quê đã thực sự thay đổi rất nhiều rồi, chứ không như mọi người vẫn nghĩ đâu.

Hoài Trông, Đức Hải, Phước Đức và Phương Nam ở phía trước hành lang đang chuẩn bị chơi đánh bài. Trước khi chơi, Hoài Trông lấy chai softfell ra thoa khắp người, nói: “Ở đây có nhiều muỗi, mọi người cũng nên thoa đi.”

Cậu nhanh chóng thoa xong rồi truyền cho Phước Đức. Phước Đức cầm lấy, vừa xoa chưa được năm giây đã bị Hoài Trông giựt lại, còn la mắng: “Anh có biết thoa không đó? Sao chậm chạp quá vậy? Nhanh lên đi còn chơi nữa chứ. Ủa, mọi người sao vậy? Trước giờ chưa từng thoa softfell tránh bị muỗi đốt hả?”

Rồi mọi người đứng hình nhìn Hoài Trông tự biên tự diễn. Cậu mạnh bạo xoa softfell cho Phước Đức, rồi tới Đức Hải và cuối cùng là Phương Nam.

Cậu cảm thấy bản thân mình đúng là đáng thương. Người ta thì vì muốn ôm crush trong ngày học cuối cùng mà đi ôm nguyên lớp. Còn mình, vì muốn thoa softfell cho một người mà phải thoa luôn cho hai người còn lại.

Đức Hải và Phước Đứng ngồi dựa cột, ngáp ngắn ngáp dài, tai nghe tiếng côn trùng kêu âm ĩ xung quanh, mắt thì nhìn Hoài Trông chăm chút, tỉ mỉ thoa softfell cho Phương Nam.

Phước Đức hối thúc: “Nhanh lên đi chứ.”

Đức Hải cũng không nhịn được: “Rốt cục ai mới là người chậm chạp không biết thoa đây?”

Nhưng Hoài Trông vẫn không có ý định tăng tốc: “Hai người gấp thì hai người tự chơi đi. Khỏi chờ.”

Phương Nam khẽ cong môi cười.

Chương 1: Diễn biến mới

Danh sách chương

Chương 1
Chương 2
Chương 3
Chương 4
Chương 5
Chương 6
Chương 7
Chương 8
Chương 9
Chương 10
Chương 11
Chương 12
Chương 13
Chương 14
Chương 15
Chương 16
Chương 17
Chương 18
Chương 19
Chương 20
Chương 21
Chương 22
Chương 23
Chương 24
Chương 25
Chương 26
Chương 27
Chương 28
Chương 29
Chương 30
Chương 31
Chương 32
Chương 33
Chương 34
Chương 35
Chương 36
Chương 37
Chương 38
Chương 39
Chương 40
Chương 41
Chương 42
Chương 43
Chương 44
Chương 45
Chương 46
Chương 47
Chương 48
Chương 49
Chương 50
Chương 50: Đẹp trai cũng biết ghen 4: Anh đẹp hay hắn đẹp?
Chương 51
Chương 51: Ảo ảnh đáng yêu: Phát hiện Vật lý mới
Chương 52
Chương 52: Ôm thật chặt
Chương 53
Chương 53: Đẹp trai cũng biết ghen (4)
Chương 54
Chương 54: Trò đùa của ma nữ
Chương 55
Chương 55: Khởi động
Chương 56
Chương 56: Mãn nguyện?
Chương 57
Chương 57: Trận chiến nước
Chương 58
Chương 58: Chỉ cần nghe giọng liền thấy bình tâm
Chương 59
Chương 59: Đẹp trai cũng biết ghen (5)
Chương 60
Chương 60: Vận may đã đến
Chương 61
Chương 61: Tình yêu khiến người ta mù quáng
Chương 62
Chương 62: Đánh dấu chủ quyền
Chương 63
Chương 63: Thử thách 24 giờ (1)
Chương 64
Chương 64: Thử thách 24 giờ (2)
Chương 65
Chương 65: Chú chim họa mi
Chương 66
Chương 66: Hình tượng hoàn hảo bị phá hủy
Chương 67
Chương 67: Tên ngốc hoàn hảo
Chương 68
Chương 68: Càng thân thuộc càng dễ nhận ra nhau
Chương 69
Chương 69: Cấp độ kế tiếp của tình yêu
Chương 70
Chương 70: Chút chuyện trong lớp (2)
Chương 71
Chương 71: Buổi học nấu ăn
Chương 72
Chương 72: 101 cuộc gọi nhỡ
Chương 73
Chương 73: “Ở đây có bán đồ ăn ngon bá chấy bồ chét”
Chương 74
Chương 74: Hóa giải
Chương 75
Chương 75: Trăng thanh gió mát, ở cạnh người
Chương 76
Chương 76: Biệt đội khủng bố
Chương 77
Chương 77: Con quạ ngực to
Chương 78
Chương 78: Kết thúc không đau buồn
Chương 79
Chương 79: Con quạ ngực to (2)
Chương 80
Chương 80: Kẻ say yêu
Chương 81
Chương 81: Lần đầu ngủ cùng nhau
Chương 82
Chương 82: Hiệu ứng tình yêu
Chương 83
Chương 83: Người thường và người thương
Chương 84
Chương 84: Chút chuyện ở trường
Chương 85
Chương 85: Riêng tư, không phải bí mật
Chương 86
Chương 86: Dứt khoát
Chương 87
Chương 87: Đánh trước quên sau
Chương 88
Chương 88: Ác ma xuất hiện rồi
Chương 89
Chương 89: Hồi ức trở về
Chương 90
Chương 90: Giữ lại thế giới đang đi xa
Chương 91
Chương 91: Xin lỗi
Chương 92
Chương 92: Tên biến thái
Chương 93
Chương 93: Đức Hải và Bé Thơ
Chương 94
Chương 94: Sherlock Holmes
Chương 95
Chương 95: Đức Hải và Bé Thơ (2)
Chương 96
Chương 96: Ích kỉ
Chương 97
Chương 97: Chuyện ngày xưa rất xưa
Chương 98
Chương 98: Chuyến đi mùa hè
Chương 99
Chương 99: Một đêm ân ái
Chương 100
Chương 100: Có một điều chắc chắn
Chương 101
Chương 101: Thương thảo chuyện trăm năm

Cài đặt đọc truyện

Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia
Sáng
Sepia
Tối

Ủng hộ tác giả

Chọn số tiền bạn muốn ủng hộ:

10.000đ
100 xu
20.000đ
200 xu
50.000đ
500 xu
100.000đ
1.000 xu
200.000đ
2.000 xu
500.000đ
5.000 xu

Hoặc nhập số tiền tùy chọn:

Báo lỗi chương

Đang báo lỗi:
Thầy Giáo Thực Tập Đẹp Trai
Chương 98

Vui lòng chọn loại lỗi:

0/2000

Chia sẻ truyện

Facebook
Twitter
Telegram
Email

Công cụ đọc truyện

Cài đặt
Yêu thích
Chia sẻ
Ủng hộ
Báo lỗi
Toàn màn hình
Chương 98
AI đọc truyện
0:00
0:00
0.5x
0.6x
0.7x
0.75x
0.8x
0.9x
1x
1.1x
1.2x
1.25x
1.3x
1.4x
1.5x
1.6x
1.75x
2x
Đang Tải...