Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia

Thầy Giáo Thực Tập Đẹp Trai

Chương 69

Lượt đọc: 0
Đề cử: 0
Bình luận: 0

|by Liêu Phong: someone yours till eternity

Đức Hải một chút thì chu mỏ, một chút thì phồng má lên, một chút thì làm biểu tượng V. Hoài Trông đang loay hoay tìm tài liệu, thỉnh thoảng đưa mắt nhìn vào màn hình laptop, không nhịn được: “Này, cậu nghĩ làm như vậy là dễ thương hả?”

Âm thanh từ bên kia truyền qua: “Cậu không thấy tớ dễ thương hả?”

“Không!”

Đức Hải làm gương mặt giận dỗi, lắc lắc đầu, giọng nói như một đứa con nít đang nhõng nhẽo: “Hông được, cậu phải thấy dễ thương.”

Hoài Trông đã cầm trên tay một sấp tài liệu đề cương, bỏ trên bàn, ngồi xuống, nhìn thẳng vào màn hình laptop: “Tớ chỉ thấy muốn tắt cái cuộc gọi video này sớm thôi.”

Nghe thế, Đức Hải hoảng hốt, khôi phục lại trạng thái bình thường: “Không được, mai thi rồi. Thôi không giỡn nữa, bây giờ chúng ta bắt đầu ôn thôi.”

Hoài Trông uống một ngụm nước, nói: “Cậu quên thủ tục rồi à?”

Bên kia Đức Hải tươi cười nịnh hót: “Dạ, thưa thầy giáo đẹp trai nhất hệ mặt trời, bây giờ chúng ta bắt đầu học nhé.” Nói xong hai tay còn gắn lại tạo thành hình trái tim.

Hoài Trông cũng nhẹ lòng cười, vô cùng hài lòng, gật đầu, dõng dạc nói: “Ngoan. Bây giờ mình học thôi trò nhỏ à.”

Hoài Trông là gia sư bất đắc dĩ của Đức Hải từ hồi cấp 2. Mỗi lần có thi cử đều là một tay cậu ôn tập cho Đức Hải. Đêm nay, cả hai say sưa ôn tập. Đức Hải khá là siêng năng và nghiêm túc vào những thời điểm này, có lẽ đã giúp bù lại khả năng học tập không mấy nhanh nhạy của cậu.

Đồng hồ đã điểm mười một giờ. Bên kia Đức Hải ngáp ngắn ngáp dài, nói cảm ơn và tạm biệt. Hoài Trông cũng cảm thấy hơi uể oải, tắt laptop, leo lên giường, mở điện thoại nhắn tin cho Phương Nam. Hai người nhắn tin với nhau một chút, nhưng Hoài Trông lại ngủ quên lúc nào không hay. Câu chuyện dở dang, lời nói chúc ngủ ngon cũng không có.

Sáng sớm, Hoài Trông giật mình tỉnh dậy. Đêm qua cậu cũng quên cả việc đặt báo thức. Nhìn đồng hồ, cậu hốt hoảng nhưng cũng giữ được bình tĩnh, vì chưa có gì gọi là quá muộn. Cậu thật nhanh vệ sinh cá nhân, rồi nhở ba cậu đưa đến trường, để khi trên xe cậu có thể tận dụng thời gian mà ăn sáng.

Hoài Trông băng vèo vèo qua các dãy hành lang, xuyên qua đám học sinh, rốt cục cũng dừng lại trước phòng thi của mình. Cậu không kịp thở, đang nhanh chóng lấy đồ đạc cần thiết ra. Đến lúc cậu để ý xung quanh thì đã thấy Thảo Nhi mỉm cười với mình từ lúc nào. Cậu bất ngờ, nhưng còn chưa kịp chào thì tiếng chuông đã vang lên. Giám thị 1 đi tới. Hoài Trông cảm thấy nhẹ nhõm vì cô này gác thi cực kì dễ.

Chẳng bao lâu cô bắt đầu gọi tên các bạn vào phòng thi. Khi cả lớp đã ổn định, từ ngoài cửa một thầy giáo bước vào. Đó là giám thị 2. Cả lớp đột nhiên không hẹn mà cùng nhau ồ lên một tiếng. Việc này Hoài Trông cũng không bất ngờ lắm, vì cậu biết tất cả những ai mới lần đầu gặp thầy ấy đều sẽ có phản ứng như thế.

Hoài Trông đưa mắt dõi theo từng chuyển động của Phương Nam. Thầy ấy mang sấp bài thi và đề thi tới. Đầu tiên, thầy ấy phát giấy làm bài, hướng dẫn cả lớp cách điền thông tin. Trong suốt 12 năm đi học, Hoài Trông cảm thấy đây là giám thị có cách hướng dẫn dễ hiểu và dễ đi vào lòng người nhất. Nhưng các bạn khác, nhất là nữ sinh thì không như vậy. Hết người này hỏi cái này, người kia hỏi cái kia, thầy ấy phải đi lại từng bạn để xem xét và chỉ cách sửa. Hoài Trông nhìn thấy vậy không khỏi bĩu môi. Đúng là mê trai!

Cả lớp đã viết xong thông tin, chỉ còn chờ tín hiệu phát đề thôi. Trong lúc đó, Hoài Trông thấy cô giám thị 1 không ngừng bắt chuyện với thầy ấy, còn nói cười vui vẻ như rất thân thiết. Hoài Trông một lần nữa bĩu môi. Đúng là mê trai!

Thông báo bắt đầu tính thời gian làm bài truyền đi. Hoài Trông nhận đề, rồi nhanh chóng làm. Môn Tiếng Anh đối với cậu là không quá khó. Thời gian trôi qua không biết là bao lâu, nhưng sau một lúc chăm chú làm bài, Hoài Trông chợt nhớ ra và quay lưng lại nhìn về phía cuối lớp. Cậu thấy thầy Phương Nam đang nhìn mình chằm chằm. Cậu nhăn mày một cái, miệng nở nụ cười có chút méo mó và sượng trân. Trái tim cậu bắt đầu đập thình thịch, trí não bắt đầu rối bời. Nhìn đề mà chẳng hiểu đề nó nói gì. Cậu tự trách mình đã dễ dàng bị phân tâm bởi thầy Phương Nam. Rồi cậu cũng chuyển sang trách móc thầy ấy. Tại sao lại gác phòng này chứ? Tại sao lại nhìn mình như thế chứ? Nếu mình thi không tốt là do thầy ấy hết thẩy.

Cứ làm xong 5 câu là Hoài Trông lại quay xuống nhìn thầy Phương Nam. Cậu cảm giác được mình cứ đang bị theo dõi bởi anh ấy. Nhưng những lần sau cậu lại thấy Phương Nam đang nhìn đi hướng khác. Cậu lại rối bời. Đáng lẽ như thế mình nên vui mới đúng chứ?! Sao vẫn thấy tức giận khi thầy ấy không nhìn mình đăm đăm nữa?!

Nửa thời gian trôi qua. Hoài Trông còn chưa làm được hết phân nửa. Một bên thì cậu dồn hết sức để chọn đáp án, một bên thì dồn hết sức bình ổn suy nghĩ. Đến khi cậu yên lòng làm bài một tí thì thầy Phương Nam đi ngang cậu, mùi thơm thoảng thoảng quen thuộc cứ bay vào mũi lại khiến cậu bất ổn.

Cũng may là tiếng gọi thì thầm của Thảo Nhi đã đến đúng lúc, khiến cậu có một mối bận tâm khác. Cậu nhìn sang Thảo Nhi ngồi ở dãy kế bên, trên câu 2 bàn. Cô dùng mái tóc dài của mình che một bên mặt lại, người hơi nghiêng ra đằng sau, câu nói được phát ra một cách thều thào từ khẩu hình miệng như đang mấp máp.

Cậu nghe loáng thoáng là cô ấy hỏi cậu đề mấy. Cậu giơ ba ngón tay ra ám hiệu đề số 3. Ngay phút chốc Thảo Nhi hỏi tiếp: “Câu 30.”

Vốn dĩ Hoài Trông cũng không có thói quen chỉ bài cho bạn bè trong lúc thi, nhưng hôm nay có hai lí do để cậu phá vỡ nguyên tắc đó. Thứ nhất, cậu đang muốn bận rộn làm một việc gì đó khác để không nghĩ quá nhiều về chuyện Phương Nam nữa. Thứ hai, cậu luôn có cảm giác rằng Thảo Nhi là một cô gái đáng thương, mà cậu lại hay có tính dễ thương người nên cậu luôn muốn giúp đỡ cô ấy.

Ngay khi Hoài Trông vừa mở miệng ra nói B thì Phương Nam đã đi tới gõ lên bàn của Hoài Trông. Cậu nhìn lên, thấy Phương Nam đang mặt lạnh nhìn mình, rất nghiêm nghị. Cái gì chứ?! Hình như đây là lần đầu tiên thầy ấy dùng thái độ đó nhìn mình. Chẳng lẽ với thầy ấy, chuyện công ra chuyện công, tư ra tư sao? Chẳng lẽ mình không được nhận sự ưu đãi đặc biệt từ thầy ấy sao?

Chỉ một cái nhắc nhở trao đổi bài như thế đã khiến Hoài Trông tăng thêm mức độ rối ren trong lòng. Thật may là khi thời gian làm bài kết thúc, cậu đã hoàn thành được hết các câu hỏi.

Ra khỏi phòng thi, Hoài Trông lẻn nhìn vào bên trong. Phương Nam và cô giám thị 1 đang nói với nhau chuyện gì đó, rồi Phương Nam viết viết cái gì đó. Bộ dạng cực kì nghiêm túc. Hoài Trông lại nảy sinh tiếc nuối. Có lẽ lúc nãy, thay vì rối bời và suy nghĩ lung tung và tiêu cực như vậy, có lẽ cậu nên cố gắng làm bài xong thật nhanh, để tranh thủ thời gian có thể ngắm nhìn thầy ấy.

Gặp thầy ấy nhiều ở ngoài, nhưng lại rất hiếm khi thấy thầy ấy lúc làm việc. Hoài Trông cảm thấy như là hai người khác nhau, nhưng cậu thấy như thế mới hợp lí. Cậu thích như vậy hơn!

Cậu thật nhanh muốn mở điện thoại lên, bỏ qua những tin nhắn của những người khác, nhấn thật dứt khoác vào cuộc trò chuyện với thầy ấy. Đêm qua thầy ấy đã chúc mình ngủ ngon và thi tốt. Mãi đến giờ cậu mới có thời gian để đọc. Cậu liền phản hồi lại.

[Hoài Trông: Thầy làm rất tốt!]

Vốn dĩ giờ đây trong cậu có rất nhiều cảm xúc và lời muốn nói, nhưng có lẽ cậu nên tập trung vào thầy ấy nhiều hơn là bản thân mình. Một câu khích lệ cho người mình thích có lẽ là có giá trị hơn nhiều, rất nhiều so với những lời giải bày của bản thân. Ít nhất là trong những trường hợp như thế này.

Phương Nam dừng lại, mở điện thoại lên. Ngay sau đó nhìn ra bên ngoài, nhẹ mĩm cười với Hoài Trông.

Hoài Trông cũng không còn rối bời nữa. Chỉ đơn giản mỉm cười lại.

Có lẽ, từ khoảnh khắc đó, cậu đã bước sang một cấp độ khác. Không còn bối rối như lúc mới quen nữa. Mọi thứ quen thuộc và thuần thục đến lạ!

Chương 1: Diễn biến mới

Danh sách chương

Chương 1
Chương 2
Chương 3
Chương 4
Chương 5
Chương 6
Chương 7
Chương 8
Chương 9
Chương 10
Chương 11
Chương 12
Chương 13
Chương 14
Chương 15
Chương 16
Chương 17
Chương 18
Chương 19
Chương 20
Chương 21
Chương 22
Chương 23
Chương 24
Chương 25
Chương 26
Chương 27
Chương 28
Chương 29
Chương 30
Chương 31
Chương 32
Chương 33
Chương 34
Chương 35
Chương 36
Chương 37
Chương 38
Chương 39
Chương 40
Chương 41
Chương 42
Chương 43
Chương 44
Chương 45
Chương 46
Chương 47
Chương 48
Chương 49
Chương 50
Chương 50: Đẹp trai cũng biết ghen 4: Anh đẹp hay hắn đẹp?
Chương 51
Chương 51: Ảo ảnh đáng yêu: Phát hiện Vật lý mới
Chương 52
Chương 52: Ôm thật chặt
Chương 53
Chương 53: Đẹp trai cũng biết ghen (4)
Chương 54
Chương 54: Trò đùa của ma nữ
Chương 55
Chương 55: Khởi động
Chương 56
Chương 56: Mãn nguyện?
Chương 57
Chương 57: Trận chiến nước
Chương 58
Chương 58: Chỉ cần nghe giọng liền thấy bình tâm
Chương 59
Chương 59: Đẹp trai cũng biết ghen (5)
Chương 60
Chương 60: Vận may đã đến
Chương 61
Chương 61: Tình yêu khiến người ta mù quáng
Chương 62
Chương 62: Đánh dấu chủ quyền
Chương 63
Chương 63: Thử thách 24 giờ (1)
Chương 64
Chương 64: Thử thách 24 giờ (2)
Chương 65
Chương 65: Chú chim họa mi
Chương 66
Chương 66: Hình tượng hoàn hảo bị phá hủy
Chương 67
Chương 67: Tên ngốc hoàn hảo
Chương 68
Chương 68: Càng thân thuộc càng dễ nhận ra nhau
Chương 69
Chương 69: Cấp độ kế tiếp của tình yêu
Chương 70
Chương 70: Chút chuyện trong lớp (2)
Chương 71
Chương 71: Buổi học nấu ăn
Chương 72
Chương 72: 101 cuộc gọi nhỡ
Chương 73
Chương 73: “Ở đây có bán đồ ăn ngon bá chấy bồ chét”
Chương 74
Chương 74: Hóa giải
Chương 75
Chương 75: Trăng thanh gió mát, ở cạnh người
Chương 76
Chương 76: Biệt đội khủng bố
Chương 77
Chương 77: Con quạ ngực to
Chương 78
Chương 78: Kết thúc không đau buồn
Chương 79
Chương 79: Con quạ ngực to (2)
Chương 80
Chương 80: Kẻ say yêu
Chương 81
Chương 81: Lần đầu ngủ cùng nhau
Chương 82
Chương 82: Hiệu ứng tình yêu
Chương 83
Chương 83: Người thường và người thương
Chương 84
Chương 84: Chút chuyện ở trường
Chương 85
Chương 85: Riêng tư, không phải bí mật
Chương 86
Chương 86: Dứt khoát
Chương 87
Chương 87: Đánh trước quên sau
Chương 88
Chương 88: Ác ma xuất hiện rồi
Chương 89
Chương 89: Hồi ức trở về
Chương 90
Chương 90: Giữ lại thế giới đang đi xa
Chương 91
Chương 91: Xin lỗi
Chương 92
Chương 92: Tên biến thái
Chương 93
Chương 93: Đức Hải và Bé Thơ
Chương 94
Chương 94: Sherlock Holmes
Chương 95
Chương 95: Đức Hải và Bé Thơ (2)
Chương 96
Chương 96: Ích kỉ
Chương 97
Chương 97: Chuyện ngày xưa rất xưa
Chương 98
Chương 98: Chuyến đi mùa hè
Chương 99
Chương 99: Một đêm ân ái
Chương 100
Chương 100: Có một điều chắc chắn
Chương 101
Chương 101: Thương thảo chuyện trăm năm

Cài đặt đọc truyện

Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia
Sáng
Sepia
Tối

Ủng hộ tác giả

Chọn số tiền bạn muốn ủng hộ:

10.000đ
100 xu
20.000đ
200 xu
50.000đ
500 xu
100.000đ
1.000 xu
200.000đ
2.000 xu
500.000đ
5.000 xu

Hoặc nhập số tiền tùy chọn:

Báo lỗi chương

Đang báo lỗi:
Thầy Giáo Thực Tập Đẹp Trai
Chương 69

Vui lòng chọn loại lỗi:

0/2000

Chia sẻ truyện

Facebook
Twitter
Telegram
Email

Công cụ đọc truyện

Cài đặt
Yêu thích
Chia sẻ
Ủng hộ
Báo lỗi
Toàn màn hình
Chương 69
AI đọc truyện
0:00
0:00
0.5x
0.6x
0.7x
0.75x
0.8x
0.9x
1x
1.1x
1.2x
1.25x
1.3x
1.4x
1.5x
1.6x
1.75x
2x
Đang Tải...