Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia

Thầy Giáo Thực Tập Đẹp Trai

Chương 53

Lượt đọc: 0
Đề cử: 0
Bình luận: 0

|bởi Liêu Phong: someone yours till eternity

Buổi trưa, trên trời không có một đám mây, chỉ nhìn thấy một màu xanh lam sâu vô tận. Ông mặt trời cũng thừa cơ hoạt động hết công sức, các tia nắng tựa như trực tiếp đốt cháy một nửa thế gian, hoặc ít nhất là thiêu rụi hồ bơi Lam Sơn lớn nhất thành phố. Hoài Trông đang ngồi phía sau chiếc xe máy của Phước Đức, Đức Hải ngồi trên chiếc xe cúp 50 của mình, còn Bé Thơ là người duy nhất đến đây bằng xe đạp. Bốn người bọn họ đứng ở bên trái cổng ra vào.

Bé Thơ lấy gương nhỏ ra soi, nghiêng trái nghiêng phải rồi bậm môi lại, sau đó tươi cười hỏi Hoài Trông: “Cậu thấy tớ trang điểm như này ổn chứ?”

Hoài Trông quan sát Bé Thơ, đánh giá một hồi mới kết luận: “Tuyệt!” Vừa nói vừa gật đầu vẻ hài lòng.

Phước Đức cũng không giấu được vẻ tiếc nuối, thở dài đầy suy tư: “Em mà học ở trường anh thì em được bọn con trai đội lên đầu luôn đó. Con gái trường anh..., haizz, nghĩ đến lại thấy nản lòng chiến sĩ.”

Đức Hải lập tức không hài lòng ra mặt, giọng nói đầy chỉ trích: “Anh cũng đừng nên nói thế chứ. Mỗi người con gái đều có vẻ đẹp riêng. Các bạn nữ trường anh thì là vẻ đẹp thể thao, còn Bé Thơ đây là vẻ đẹp…” Đức Hải nhăn mắt lại nhìn Bé Thơ trong một vài giây, rồi mới nói tiếp: “Này, hôm nay mình đi bơi chứ đâu phải là đi thi hoa hậu hay ra mắt gia đình người yêu đâu, mà cậu lại trang điểm như thế chứ?! Cậu không sợ xuống hồ bơi thì sẽ bị trôi hết à? Rồi ô nhiễm nguồn nước chung thì sao? Ai sẽ chịu trách nhiệm đây? Một mình cậu à?”

Phước Đức nghe một tràng như vậy cũng lắc đầu nhìn Hoài Trông: “Thằng nhóc đó luôn nói nhiều như vậy à?”

Hoài Trông chỉ nhún vai một cái, không đưa bình luận, bởi vì giờ đây cậu chỉ mong chờ sự xuất hiện của một người mà thôi. Đêm qua Phương Nam đòi sang chở Hoài Trông đến hồ bơi nhưng bị cậu từ chối. Cậu không muốn cả hai lúc nào cũng xuất hiện cùng nhau, sự đặc biệt này đương nhiên là cậu muốn chứ, hơn nữa còn cực kì yêu thích, nhưng cậu quyết định bây giờ chưa phải là lúc, tránh cho mọi chuyện rối ren.

Trong lúc suy nghĩ, cậu đã bỏ lỡ cảnh Đức Hải bị bé Bơ Thơ lên gối xuống trỏ trước tiếng cười đầy hả hê của Phước Đức. Mãi đến khi tiếng xe mà Hoài Trông vừa nghe đã biết là ai đến thì màn đánh hỗn loạn trước mắt mới kết thúc.

Phương Nam được mọi người chào đón nồng nhiệt, Hoài Trông không nằm ngoài số đông. Thế nhưng đáp lại là thái độ khó chịu của Phương Nam. Anh nhìn Hoài Trông đang ngồi sau lưng xe của Phước Đức, ánh mắt như của một con nai tơ ngơ ngác không biết mình đã phạm lỗi gì càng khiến anh bức bối: “Phước Đức, em có bằng lái xe chưa? Nếu như chưa thì thầy không muốn em chạy xe nữa.”

Phước Đức thấy khó hiểu một, Hoài Trông lại khó hiểu đến mười. Bé Thơ và Đức Hải cũng đứng như trời trồng.

Thế nhưng anh lại như không có gì, biểu cảm thay đổi 180 độ, dùng giọng điệu thân thiện nói với tất cả mọi người: “Hôm nay trời oi bức thế này, đi bơi là lựa chọn tuyệt vời nhất rồi. Thôi chúng ta nhanh vào đi.”

Cả đám cũng thích nghi nhanh với sự thay đổi của Phương Nam, tất cả đều tràn đầy hứng thú đi vào bên trong nhà bơi, trước nhất là gửi xe. Lần bơi này diễn ra như đã hẹn từ trước, lại như một buổi giải trí sau khi Đức Hải, Bé Thơ và Hoài Trông đã hoàn thành xong kì thi khá quan trọng trong thời học sinh.

Sau khi gửi xe xong, tiếp đến là màn thay đồ để đi bơi. Vì Bé Thơ là cô gái duy nhất trong đám nên đi thay đồ chỉ có một mình. Khi cô chuẩn bị đi về chỗ thay đồ của nữ thì Đức Hải và Phước Đức đồng thời lên tiếng: “Khoan đã!!”

Bé Thơ đang không biết chuyện gì thì Phước Đức tiến lên, nói: “Để anh đi theo bảo vệ em.”

Phước Đức cũng xông lên: “Để tớ đi cùng cậu, dạo này biến thái nhiều lắm, nhất là ở hồ bơi.”

Hoài Trông đứng ở một bên cũng tỏ vẻ không hài lòng: “Vậy thì ai sẽ bảo vệ tớ chứ? Các người không biết một chàng trai không chỉ đẹp trai mà còn học giỏi như tớ sẽ có rất nhiều người thèm muốn không?”

“Vậy để thầy bảo vệ em đi.”

Lời nói này nằm ngoài dự liệu của cậu, vốn dĩ cậu chỉ định nói ra cho vui thôi nhưng không ngờ kết quả lại ngọt ngào đến như vậy. Cậu nhìn sang Phương Nam cũng đang nhìn mình, trong phút chốc sinh ra ảo tưởng thấy Phương Nam biến thành một cây kẹo siêu ngọt ngào.

Đức Hải cũng khoanh tay lại: “Này, này. Cậu là con trai đó nhé, đừng so bì với con gái chứ.”

“Ai thèm so bì chứ!” Hoài Trông phản bác: “Nói chứ hai người đi theo bảo vệ Thơ đi. Nếu có chuyện gì xảy ra là không yên với tớ đâu nhé!” Như cha già gửi gắm con gái cho chàng rể.

Phước Đức xăn tay áo lên, cong tay lại, phô diễn cơ bắp, khuôn mặt hơi kênh lên đầy kiêu ngạo: “Em xem anh của em là gì chứ? Yên tâm, nhất định một mình anh cũng dư sức bảo vệ tốt cho em Thơ rồi.”

Từ ‘em’ phát ra như đấm một phát thật mạnh đâm vào tai của Đức Hải: “Cái gì chứ?! Dù sao em cũng thân với Thơ hơn.” Từ ‘Thơ’ phát ra cũng không kém ngọt ngào: “Một mình em là được rồi. Anh đi chung với Hoài Trông đi.”

“Chẳng phải một mình thầy Nam đây đi cùng với Hoài Trông là được rồi sao?” Phước Đức nháy mắt ra hiệu với Phương Nam, nhưng Phương Nam từ chối hiểu, cũng không có ý định giúp đỡ, vì anh không vừa mắt với tên này chút nào.

Hoài Trông nghe tới đây liền phản ứng có hơi thái quá: “Cái gì chứ?! Ai cần người khác bảo vệ chứ. Thôi đi thay đồ đây, không phí thời gian ở nơi này nữa.” Cậu giống như một học sinh tiểu học đỏ mặt, giả vờ hậm hực chối bỏ khi bị người khác ghép đôi với cậu bạn cùng lớp mà mình thích. Xong liền một mạch bước đi. Đi nhanh như vậy là vì cậu không muốn ai thấy được gương mặt như thiếu nữ dậy thì của mình, bởi vì câu nói của Phương Nam lúc nãy. Cái gì mà thầy sẽ bảo vệ em chứ!! Thầy mà dám không bảo vệ em mà đi bảo vệ người khác đi, dám làm chuyện đó đi, dám đi… Em đây nhất quyết không tha cho Thầy. Cậu vừa đi vừa cười khúc khích.

Bé Thơ vốn đang chờ thầy Nam nói cũng sẽ đi theo hộ tống mình, thế nhưng đến khi tấm lưng vững chãi ấy quay lại đi theo Hoài Trông thì cô có chút thất vọng. Nhưng không sau, nhìn lại vẫn có hai người con trai đẹp mã nguyện ý đi theo bảo vệ mình thì cô không khỏi cảm thấy hứng thú, coi như cũng không tệ lắm, trong đầu chợt nảy ra một ý tưởng ma quái.

“Thôi, chúng ta nhanh đi thôi nào.” Bé Thơ nói xong thì cả ba người không do dự gì nữa mà rời đi.

Vì không phải là cuối tuần nên số người đến đây cũng không đông lắm. Phương Nam đang đuổi theo Hoài Trông: “Này em kia, đi chậm lại một chút.”

Dường như Hoài Trông không có ý định giảm tốc: “Ở đây không có ai tên là ‘em kia’ hết.”

Nhưng Phương Nam cũng không sợ hãi, điểm mạnh của đôi chân dài được anh tận dụng đối đa trong hoàn cảnh này, chẳng mất nhiều thời gian anh đã đuổi kịp. Trong phòng thay đồ chỉ có vài người. Vừa bước vào phòng, một màn trước mặt khiến Phương Nam không mấy hài lòng. Anh nhanh tay giữ Hoài Trông đứng yên, đưa tay che mắt Hoài Trông lại. Hoài Trông đột nhiên bị che tầm nhìn, đã thế còn bị Phương Nam điều khiển mình đi nữa chứ. Cậu thấy tò mò: “Thầy làm gì đó? Chơi bịt mắt bắt dê à?”

Phương Nam vẫn kiên quyết không để Hoài Trông nhìn được cảnh tượng một người đàn ông thân không mảnh vải ở trong đây. Anh đẩy Hoài Trông đi đến trước một phòng thay đồ, mở cửa ra rồi đẩy cậu ta vào. Anh đứng ở trước cửa, nói: “Thay đồ đi nhóc, anh đứng ở phía trước canh.”

Hoài Trông đứng ở trong nhà thay đồ rồi mới được thả tự do tầm mắt, cậu có chút trách móc cũng có chút thắc mắc: “Thầy làm gì á? Ngoài kia có gì em không nhìn được à?”

“Có những thứ em đừng bao giờ thấy thì tốt hơn.” Nói xong anh đóng cửa lại, đứng ở bên ngoài cửa. Đợi đến khi người đàn ông kia đi ra ngoài, bên trong chỉ còn dư lại hai người, Phương Nam mới gõ cửa. Gõ cửa một lần không có hồi âm, lần hai cũng vậy, lần ba anh lên tiếng: “Này, em thay đồ xong chưa? Lâu thế.”

Hoài Trông nói vọng ra: “Đương nhiên là chưa rồi. Thầy tưởng thay đồ là chớp mắt à? Gấp cái gì chứ?!”

“Nhanh đi.”

“Này, anh đang quấy rồi người khác khi thay đồ đó.” Nói xong cậu mở cửa ra, liền thấy Phương Nam nhìn mình bằng ánh mắt hậm hực: “Đúng là anh đang gấp lắm!”

Nói xong anh tiến vào trong, thật nhanh gọn đóng cửa lại, gài then cửa lại. Hoài Trông cảm tưởng mình giống như một con thỏ bị một con sư tử ép vào đường cùng. Cậu đi lùi, rốt cục bị đồn vào góc tường, giọng nói lắp bắp: “Này, này, thân là thầy giáo thì phải đàng hoàng nhé. Với lại em cũng không phải là người dễ dãi đâu đó.”

Lời nói này cũng không có tác dụng, bằng chứng là sắc mặt Phương Nam vẫn dữ tợn như thế tiến lại gần. Anh đưa hai tay đặt lên tường, bao quanh Hoài Trông, giọng nói vẫn lạnh lùng: “Từ chối không để anh qua chở em đến hồ bơi hôm nay là vì muốn đi chung với Phước Đức?”

“Không phải!”

“Phước Đức có bằng lái xe chưa?”

Hoài Trông lắc đầu, nhận lại một cái cốc đầu từ Phương Nam.

Anh nói: “Lần sau không được để cậu ta chở nữa. Anh không muốn em gặp nguy hiểm khi đi cùng người chưa có bằng lái xe. Hơn nữa, anh không muốn ai khác ngoài anh chở em.”

“Kể cả ba mẹ em?”

“Ngoài anh, ngoài ba mẹ em.”

“Kể cả Đức Hải và Bé Thơ?”

“Đặc biệt là Đức Hải.”

Hoài Trông cười phá lên trước sự lo lắng của Phương Nam, nhưng Phương Nam thì đang rất nghiêm túc: “Nghiêm túc cho anh!”

Hoài Trông không sợ, có ai lại đi sợ người yêu của mình chứ? Giờ phút này cậu đang rất rất vui sướng, vòng tay quay cổ của Phương Nam, nói nhỏ: “Em biết rồi, sẽ không để thầy lo lắng nữa đâu!”

“Tốt!” Anh hôn lên trán Hoài Trông một cái: “Còn bây giờ mau thay đồ đi.”

“Em đã thay đồ rồi.”

“Thay bộ khác.”

“Tại sao?”

“Anh không thích em mặc quần ngắn thế này đâu. Anh không muốn người khác thấy da thịt của em.”

“Ơ, đồ như này mà ngắn á? Em thấy đã vừa rồi, không cần thay đâu. Anh cũng quá nhạy cảm rồi.” Rồi cậu chợt nghĩ tới một vấn đề: “Anh không thấy em như thế này sexy à? Anh không thích?”

“Đương nhiên là rất thích. Nhưng không nói nhiều, mau thay ra.”

Chương 1: Diễn biến mới

Danh sách chương

Chương 1
Chương 2
Chương 3
Chương 4
Chương 5
Chương 6
Chương 7
Chương 8
Chương 9
Chương 10
Chương 11
Chương 12
Chương 13
Chương 14
Chương 15
Chương 16
Chương 17
Chương 18
Chương 19
Chương 20
Chương 21
Chương 22
Chương 23
Chương 24
Chương 25
Chương 26
Chương 27
Chương 28
Chương 29
Chương 30
Chương 31
Chương 32
Chương 33
Chương 34
Chương 35
Chương 36
Chương 37
Chương 38
Chương 39
Chương 40
Chương 41
Chương 42
Chương 43
Chương 44
Chương 45
Chương 46
Chương 47
Chương 48
Chương 49
Chương 50
Chương 50: Đẹp trai cũng biết ghen 4: Anh đẹp hay hắn đẹp?
Chương 51
Chương 51: Ảo ảnh đáng yêu: Phát hiện Vật lý mới
Chương 52
Chương 52: Ôm thật chặt
Chương 53
Chương 53: Đẹp trai cũng biết ghen (4)
Chương 54
Chương 54: Trò đùa của ma nữ
Chương 55
Chương 55: Khởi động
Chương 56
Chương 56: Mãn nguyện?
Chương 57
Chương 57: Trận chiến nước
Chương 58
Chương 58: Chỉ cần nghe giọng liền thấy bình tâm
Chương 59
Chương 59: Đẹp trai cũng biết ghen (5)
Chương 60
Chương 60: Vận may đã đến
Chương 61
Chương 61: Tình yêu khiến người ta mù quáng
Chương 62
Chương 62: Đánh dấu chủ quyền
Chương 63
Chương 63: Thử thách 24 giờ (1)
Chương 64
Chương 64: Thử thách 24 giờ (2)
Chương 65
Chương 65: Chú chim họa mi
Chương 66
Chương 66: Hình tượng hoàn hảo bị phá hủy
Chương 67
Chương 67: Tên ngốc hoàn hảo
Chương 68
Chương 68: Càng thân thuộc càng dễ nhận ra nhau
Chương 69
Chương 69: Cấp độ kế tiếp của tình yêu
Chương 70
Chương 70: Chút chuyện trong lớp (2)
Chương 71
Chương 71: Buổi học nấu ăn
Chương 72
Chương 72: 101 cuộc gọi nhỡ
Chương 73
Chương 73: “Ở đây có bán đồ ăn ngon bá chấy bồ chét”
Chương 74
Chương 74: Hóa giải
Chương 75
Chương 75: Trăng thanh gió mát, ở cạnh người
Chương 76
Chương 76: Biệt đội khủng bố
Chương 77
Chương 77: Con quạ ngực to
Chương 78
Chương 78: Kết thúc không đau buồn
Chương 79
Chương 79: Con quạ ngực to (2)
Chương 80
Chương 80: Kẻ say yêu
Chương 81
Chương 81: Lần đầu ngủ cùng nhau
Chương 82
Chương 82: Hiệu ứng tình yêu
Chương 83
Chương 83: Người thường và người thương
Chương 84
Chương 84: Chút chuyện ở trường
Chương 85
Chương 85: Riêng tư, không phải bí mật
Chương 86
Chương 86: Dứt khoát
Chương 87
Chương 87: Đánh trước quên sau
Chương 88
Chương 88: Ác ma xuất hiện rồi
Chương 89
Chương 89: Hồi ức trở về
Chương 90
Chương 90: Giữ lại thế giới đang đi xa
Chương 91
Chương 91: Xin lỗi
Chương 92
Chương 92: Tên biến thái
Chương 93
Chương 93: Đức Hải và Bé Thơ
Chương 94
Chương 94: Sherlock Holmes
Chương 95
Chương 95: Đức Hải và Bé Thơ (2)
Chương 96
Chương 96: Ích kỉ
Chương 97
Chương 97: Chuyện ngày xưa rất xưa
Chương 98
Chương 98: Chuyến đi mùa hè
Chương 99
Chương 99: Một đêm ân ái
Chương 100
Chương 100: Có một điều chắc chắn
Chương 101
Chương 101: Thương thảo chuyện trăm năm

Cài đặt đọc truyện

Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia
Sáng
Sepia
Tối

Ủng hộ tác giả

Chọn số Hạt bạn muốn ủng hộ:

Bạn cần đăng nhập để ủng hộ tại đây.
100 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
200 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
500 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
1.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
2.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
5.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu

Hoặc nhập số Hạt tùy chọn:

Bạn tặng: 0 Hạt
Phí duy trì nền tảng (20%): 0 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu

Hệ thống thu phí để duy trì vận hành (server, băng thông, phát triển).

Báo lỗi chương

Đang báo lỗi:
Thầy Giáo Thực Tập Đẹp Trai
Chương 53

Vui lòng chọn loại lỗi:

0/2000

Chia sẻ truyện

Facebook
Twitter
Telegram
Email

Công cụ đọc truyện

Cài đặt
Yêu thích
Chia sẻ
Ủng hộ
Báo lỗi
Toàn màn hình
Chương 53
AI đọc truyện
0:00
0:00
0.5x
0.6x
0.7x
0.75x
0.8x
0.9x
1x
1.1x
1.2x
1.25x
1.3x
1.4x
1.5x
1.6x
1.75x
2x
Đang Tải...