Hoàng thượng thoáng sững người, giọng cũng mang vài phần cảm khái:
“Phải rồi… Nàng ấy từng rất quý mến ngươi, thường hay nhắc đến ngươi trước mặt trẫm. Đồ tốt trẫm ban cho nàng ấy, e rằng phần nhiều cũng rơi vào tay ngươi rồi.”
Mẹ chồng ta mím môi, không dám nói thêm lời nào.
Hoàng thượng bật cười khẽ:
“Tính ra… hắn vẫn có phúc khí hơn trẫm.”
Thì ra, Hầu gia từng là bạn đọc sách đồng môn với Hoàng thượng.
Khi ấy, Hoàng thượng chỉ là Tam hoàng tử bị lạnh nhạt, thậm chí chưa có phong hiệu.
Tình nghĩa thuở thiếu thời, cha chồng ta vẫn luôn ở bên, chưa từng rời bỏ.
Có lẽ chính vì vậy mà dẫu lời đồn Hầu gia phản bội ngày càng nhiều, Hoàng thượng vẫn chưa từng thực sự gây khó dễ cho Hầu phủ.
Ta cứ nghĩ rằng, với cơ hội gặp mặt hôm nay, Hoàng thượng sẽ nhân nhượng mà tha cho Hầu phủ một lần.
Nào ngờ, tin từ biên cương truyền về, trận đầu, Đại Sở đại bại.
Tướng sĩ thủ thành đã tận mắt nhìn thấy, trong hàng ngũ phó tướng của Bắc Địch, có một người chính là An Quốc Hầu, người từng bặt vô âm tín suốt bấy lâu.
Trước đây, chỉ là nghi ngờ.
Còn bây giờ, đã có chứng cứ xác thực.
Cha chồng ta từng là tướng lĩnh của Đại Sở, am hiểu rõ ràng bố phòng toàn quốc, nhân sự triều đình, cấu trúc thành trì, dân tình từng vùng.
Sự phản bội của ông đối với Đại Sở lúc này đang nội ưu ngoại hoạn, không khác gì một nhát chí mạng.
Triều đình rối như tơ vò, mà người đầu tiên đứng ra dâng sớ, yêu cầu Hoàng thượng lập tức bắt giữ toàn bộ người nhà Hầu phủ, lại chính là phụ thân ta.
21.
Trong thời khắc cần thiết, tất cả chúng ta đều có thể trở thành con tin để kiềm chế An Quốc Hầu.
Sớm biết phụ thân vô tình, nhưng ta không ngờ ông vì muốn rũ sạch quan hệ mà lại có thể tuyệt tình đến mức này.
Không ít đại thần cũng hùa theo tấu xin.
Hầu phủ bị bao vây chặt chẽ.
Thánh chỉ truyền xuống, Hoàng thượng lệnh giam mẹ chồng, phu quân và ta vào ngục cung.
Ngày chúng ta bị áp giải đi, đích tỷ đứng trên con phố lớn nhìn.
Ánh mặt trời tháng năm đã gay gắt như lửa, nàng ta nhìn ta mà cười.
Một nụ cười đắc ý đến chói mắt.
Hế luuu các bà. Tui là Hạt Dẻ Rang Đường đây. Đừng bê truyện đi web khác nhóoooo. Tui cảm ơnnnn
Đúng là ngu ngốc, nếu Hầu phủ thật sự thông đồng với địch phản quốc, thì Kỷ gia là thông gia, nay ra mặt đại nghĩa diệt thân, chẳng lẽ lại không bị liên lụy hay sao?
Nhà lao âm u ẩm thấp, nhưng chăn nệm lại dày dặn và ấm áp.
Ngục tốt nghiêm khắc, song chưa từng tra tấn hay đ.á.n.h đập chúng ta.
Thái giám bên cạnh Hoàng thượng, Mạc công công, còn sai người mang đến mấy chục quyển sách.
Bút mực, giấy, nghiên đều có đủ, muốn dùng lúc nào cũng được.
Cơm ăn áo mặc cũng không thiếu thốn gì.
Ban đầu, ta vẫn còn lo lắng, bất an.
Nhưng phu quân lại điềm nhiên nói:
“Dù sao cũng không có việc gì làm. Nàng chẳng phải vẫn muốn học chữ sao? Chi bằng nhân dịp này, ta dạy nàng.”
Giọng chàng bình thản mà kiên định, ánh mắt vẫn dịu dàng như trước:
“Lưu Vân, đừng sợ. Chính vì cái c.h.ế.t có thể đến bất cứ lúc nào, nên mới phải biết trân trọng và hưởng thụ từng khoảnh khắc đang sống.”
C.h.ế.t thật ra cũng chẳng đáng sợ.
Thuở nhỏ, ta đã bao lần giằng co bên ranh giới giữa sống và c.h.ế.t.
Những trận đòn roi của mẫu thân, ánh nhìn nhơ bẩn của đám khách làng chơi, và những đêm cửa buồng bị lén mở ra trong bóng tối…
Khi ấy, trong kỹ viện, ai ai cũng rực rỡ, còn thế giới của ta chỉ có màu xám tro không lối thoát.
Còn bây giờ, dù ngục tối mịt mùng không thấy ánh mặt trời, thế giới của ta lại rực rỡ muôn màu.
Thỉnh thoảng có sai dịch đến quét dọn ngục.
Thấy trong buồng đầy những tờ chữ luyện viết, hắn ngao ngán nói:
“Bên ngoài đ.á.n.h nhau đến điên cả rồi, thế mà các người còn tâm trạng học hành.”
Mẹ chồng hừ lạnh:
“Sao? Hoàng thượng bảo chúng ta phải c.h.ế.t ngay hôm nay chắc?”
“Đã chưa c.h.ế.t, thì sống được ngày nào phải vui ngày đó, sống cho tử tế mới đúng.”
“Ta muốn ăn thịt kho tàu!”
[Truyện được đăng tải duy nhất tại hatdaukhaai.com - https://hatdaukhaai.com/the-tu-phi/10.html.]
Sai dịch bị bà nói cho cứng họng, trợn trắng mắt bỏ đi.
Tối hôm ấy, một bát to thịt kho tàu nóng hổi quả được mang đến thật.
Thịt là loại ba chỉ ngon nhất.
Nhưng ta chỉ mới ăn được một miếng đã nôn thốc nôn tháo.
Không bao lâu, thái y được triệu đến, bắt mạch tay trái rồi tay phải, sắc mặt dần trở nên khác lạ:
“Thế tử phi đang mang thai.”
22.
Trong đầu ta vang lên một tiếng “Đùng” thật lớn.
Có thai rồi sao?
Lại đúng vào lúc này…
Phải mất tròn một canh giờ, phu quân mới dần tiêu hóa được tin ấy.
Chàng khẽ vuốt lọn tóc rơi bên má ta:
“Lưu Vân, chúng ta sẽ không c.h.ế.t đâu, tin ta!”
“Chúng ta cùng cố gắng, giữ lấy đứa con này.”
Mẹ chồng cũng nắm c.h.ặ.t t.a.y ta:
“Đứa trẻ này hiểu chuyện lắm, sợ con cô đơn nên mới chọn đúng lúc này để đến bầu bạn với con.
Lưu Vân, nữ nhân mang thai, điều quan trọng nhất là phải giữ tâm bình khí hòa, tuyệt đối không được suy nghĩ bi quan.”
Nhưng đứa bé này lại chẳng nghe lời.
Ta nôn mửa đến trời đất quay cuồng.
Thái y dốc hết sức giữ thai, t.h.u.ố.c an thai hết bát này đến bát khác.
Thêm vào đó, phu quân bị bệnh ho lâu ngày, cũng cần uống thuốc, cả căn ngục nồng nặc mùi d.ư.ợ.c thảo.
Chỉ cần thân thể cho phép, phu quân sẽ dìu ta đi dạo quanh ngục chậm rãi.
Mẹ chồng nói, nữ nhân có thai cũng cần vận động, có như vậy đứa trẻ mới khỏe mạnh.
Bà vốn vụng về chuyện kim chỉ, vậy mà lần này lại xin ngục trưởng ít vải vóc, kim chỉ, tự tay chậm rãi may quần áo cho đứa nhỏ.
Mỗi ngày trôi qua đều dài như cả năm.
Nhưng khi ngoảnh lại, chúng ta đã ở trong ngục gần mười tháng rồi.
Ngay cả đêm giao thừa, cũng phải trải qua nơi nhà lao âm u này.
Bụng ta lúc ấy đã to đến mức gần như không thể bước đi.
Hôm đó, trận tuyết cuối cùng của đầu xuân cuối cùng cũng dừng lại.
Tiếng “kẽo kẹt, kẽo kẹt” vang lên, cánh cửa ngục nặng nề được mở ra.
Đại lý tự khanh mặc triều phục chỉnh tề, tay cầm thánh chỉ màu vàng kim, từ trên bậc cao chậm rãi bước xuống.
Ngày này cuối cùng cũng đến.
Bụng ta bỗng co thắt từng hồi, dưới váy đã ướt đẫm.
Nước ối vỡ rồi.
Lần này… ta, phu quân, và đứa con trong bụng, rốt cuộc, ai sẽ sống, ai sẽ c.h.ế.t?
23.
Đại lý tự khanh vốn giữ nét mặt nghiêm nghị, nhưng khi trông thấy vệt nước loang dài trên mặt đất, sắc mặt ông ta lập tức thay đổi.
“Nhanh lên, mau khiêng Thế tử phi ra ngoài! Gọi thái y! Gọi bà đỡ!”
Ta được khiêng ra trên cáng, và cũng chính lúc đó, ta nghe thánh chỉ được tuyên đọc.
Thì ra, Hầu gia chưa từng phản bội.
Ông quả thật bị Bắc Địch bắt làm tù binh. Sau khi chịu đủ mọi tra tấn, ông giả vờ đầu hàng.
Lần này, Bắc Địch nhân lúc Đại Sở trong ngoài rối ren mà phát động chiến tranh.
Hầu gia gia nhập quân Bắc Địch, ban đầu làm ra vẻ hết lòng vì họ.
Khi đã giành được lòng tin, ông bí mật gửi ra bản đồ bố phòng của đại quân Bắc Địch, trong ngoài phối hợp cùng quân Đại Sở, cuối cùng tiêu diệt toàn bộ ba mươi vạn đại quân Bắc Địch.
Hầu gia, cũng như phu quân ta, đều có trí nhớ phi phàm, chỉ cần nhìn qua một lần, đã có thể vẽ lại tường tận từng chi tiết.
Ba mươi vạn binh, gần như là toàn bộ lực lượng của Bắc Địch.
Một trận này, bị diệt sạch không sót.
--------------------------------------------------